hai

___
đêm tối dần buông, đất trời lúc này chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran giữa màn trời đen kịt
trong buồng, Hansara cứ lăn qua lộn lại, hôm nay tự nhiên cô lại cảm thấy khó ngủ dữ thần ôn
Hansara
Hansara
Trời nóng như này thì ngủ sao cho nổi đây //phe phẩy cái quạt nan trong tay//
Hansara
Hansara
Tự nhiên nhớ Ánh Sáng quá ta…
Hansara
Hansara
Mình ngủ ở đây còn không ngủ nổi, bên đó không biết em sao
cô vừa nghĩ, vừa tương tư, mà tương tư thì ray rứt, ray rứt thì sao chợp mắt được, nằm hồi cô bật dậy quyết định sẽ phi sang nhà em ngay trong đêm
Nhà Ánh Sáng cách nhà cô Sa một quãng khá là xa, cô vừa đi vừa cầm cây đèn bão trong tay để thấy đường, giờ này chỗ nào cũng im lặng như tờ làm cô tự nhiên thấy sởn tóc gáy.
Sau một hồi Hansara băng đường, lội ruộng nãy giờ cũng tới nhà em, tới nơi cô nhẹ nhàng mở sợi dây buộc, nhìn cô bây giờ khác gì mấy đứa chà đồ nhôm đâu, giờ này dân mà đi ngang qua ai mà thấy cảnh tượng này chắc nhào tới đập cô bầm đầu.
cô cầm đôi guốc mộc của mình lên, đi chân đất vô nhà, chứ nghe tiếng guốc lộc cộc mắc công cha má em thức nữa
vô được tới nhà, cô thấy Ánh Sáng đang nằm trên cái chõng tre, em đang ngủ, Hansara vẫn luôn thích đứng trong im lặng để ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của em
cô yêu tất cả các đường nét trên khuôn mặt em, cô ví em là mùa hạ của riêng cô, một mùa hạ nắng đẹp gió ấm ôm trọn quãng đời đơn tẻ của mình
em xinh đẹp, nét đẹp nền nã, dịu dàng của người con gái truyền thống, tính tình lại hiền lành, vui vẻ, tuy ăn học ít nhưng em lại là người rất trí thức, biết cách đối nhân xử thế, giao thiệp đúng lễ giáo, gia phong, hỏi sao cô không thích, không yêu cho được
Cô từ từ đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, cái quạt trong tay cô phe phẩy, phe phẩy, cô biết trời bây giờ đang vào hè, nóng nực oi nồng, cô sợ em ngủ không được, nên qua đây, quạt cho em ngủ
không gian trong nhà, ngoài vườn gần như yên lặng, cô đã ngồi quạt cho em thật lâu rồi, bàn tay thon thả ấy chỉ đủ đưa quạt thật đều tay, em vẫn ngủ ngon giấc, hoa trong vườn vẫn lặng lẽ toả mùi thơm ngát khắp không gian, Hansara hơi mỏi, nên chân nổi lòng ra một chút, vô ý đụng vào cái chõng tre, khiến em giật mình tỉnh dậy
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ủa, cô tư, sao cô ở đây //giật mình//
Hansara
Hansara
Suỵt //đưa tay lên miệng, ra hiệu em đừng nói lớn//
Hansara
Hansara
Cô ngủ hổng được, cô qua đây canh cho em ngủ
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cô tư ngốc quá à
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Hay cô về đi, ở đây chật chội, nóng nực lắm, em thấy hổng có hợp với cô đâu
Nói xong em lồm cồm ngồi dậy nhoẻn miệng cười một cái, lúc đó đuôi mắt em cong lên nhìn đẹp dữ lắm, cô nhìn mà ngây người như phỗng, mà Ánh Sáng nghĩ sao vậy, còn lâu cô mới về nhà, cất công qua đây rồi ngu gì về
Hansara
Hansara
Thôi, giờ này em đuổi cô về, xui rủi ma nó bắt cóc cô rồi sao
Hansara
Hansara
giờ này khuya lơ khuya lắc rồi
Ánh Sáng nhìn trời, đúng là khuya thiệt rồi, giờ này còn nhà ai chong đèn nữa đâu, mà cô thì là con gái, giờ này mà trèo đèo lội ruộng về nhà nguy hiểm lắm lắm, em quay sang nhìn cô, nở một nụ cười ngọt ngào
Ánh Sáng
Ánh Sáng
vậy thôi, nếu cô hông chê, cô ngủ ở đây đi, nằm kế bên em nè
Ánh Sáng
Ánh Sáng
sớm mai cô về sớm, chứ giờ cô về, cô có gì, ông bà hội đồng chửi em chết.
Em vừa dứt câu, mèn đét ơi cái mặt cô Sa ta nói hớn hở lắm, cô cười tủm tỉm, đúng là buồn ngủ vớ được chiếu manh, đang cơn đói khát gặp ngay thằng giàu
Ánh trăng tỏ mò luồn lách qua song cửa sổ, in hình lên vách một màu xanh nhạt, cô lúc này đã nằm cạnh bên em, tự nhiên cô run dữ lắm, tim cô đập bịch bịch, nói thật thì đây cũng không phải lần đầu tiên cô được nằm kế bên em, mà hông hiểu sao cô vẫn căng thẳng lắm, dù em có làm gì cô đâu
Hansara
Hansara
Sáng nè, em cầm chai dầu này sứt lên cái chân bị té đi, cái này nó tốt lắm //lấy chai dầu để trong túi áo ra, đưa cho em//
chai dầu này cô ăn trộm của má cô, má cô mà biết cô đem cho gái, chắc chửi cô bờm đầu...
Ánh Sáng
Ánh Sáng
dạ, em cảm ơn cô //nhận lấy chai dầu, ngại ngùng cười//
Ánh Sáng
Ánh Sáng
em biết ơn cô Sara dữ lắm luôn, cô lúc nào cũng tốt với em nhất á
Hansara nhìn em, cô bật cười, vuốt ve mái tóc đen dài, cô nghĩ thầm trong dạ, tại em hông biết chứ, cũng có nhiều đứa trong làng này tốt với em lắm, mà tại cô đuổi đi hết rồi, ai dám bén mảng tới gần em đâu
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cô cười gì thế, khuya rồi, ngủ thôi cô
em vòng tay ôm lấy eo Hansara, nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực cô, em nghe được tiếng tim đang đập, lòng ngực phập phồng một dư vị ngại ngùng của một cá thể đang đón nhận tình yêu, nhưng Ánh Sáng làm gì biết mấy vụ này, em vẫn còn ngây thơ lắm
Hansara ôm em em vào lòng mình, mùi hương bồ kết nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi cô, khứu giác mẫn cảm với mùi hương đã quen lâu ngày khiến cô thấy vô cùng dễ chịu
cô yêu mùi hương dịu dàng phảng phất trên tóc em lắm, mùi hương tóc em cứ thoang thoảng bên người, mùi bồ kết quyện nhẹ trong gió, khiến cô nao lòng
cả cuộc đời này, thưởng thức bấy nhiêu hương thơm nhưng chẳng có hương thơm nào có thể thay thế bằng hương thơm tóc em, mùi hương không đơn thuần là hương thơm nữa mà còn là mùi yêu thương, nhung nhớ, khát khao, vun vén tình yêu cháy bỏng của Hansara lớn theo từng ngày
đêm dài thao thức, Ánh Sáng đã ngủ rồi, tiếng em thở nhẹ nhẹ, đều đều bên cạnh cô, Hansara thì vẫn không ngủ được, cô muốn thức trọn năm canh để trông chừng cho giấc mộng của em
Ánh đèn dầu hắt xuống nền đất cái dáng vẻ chăm chú tỉ mẩn của cô, ánh mắt cô trìu mến nhìn em, tựa trăm năm ngừng trôi trong khoảnh khắc
phải chi, đời mình cứ vậy hoài ha em
Hot

Comments

kết SE,OE,,BE đổ axit vào tg

kết SE,OE,,BE đổ axit vào tg

:0

2025-08-04

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play