[SaraAza] [Ánh Sáng Aza X Hansara] Chứa Chan
3
Trời rạng sáng,Hansara giật mình mở mắt, cô lồm cồm ngồi dậy, vuốt thẳng lại quần áo, tóc tai, đắp lại cái mền cho em đàng hoàng, rồi cầm đôi guốc gỗ chạy như bay ra khỏi nhà em
Hansara chạy hết sức dọc bờ đê nhỏ, xa xa thấp thoáng bóng người ra đồng ban sớm. giờ này mà không chạy lẹ về nhà, để mấy đứa người làm hay cha má cô thức là toi đời
về được tới nhà, mồ hôi cũng chảy ướt áo, cô thở như trâu, mệt muốn xỉu, ngày xưa bị bò rượt còn không chạy nhanh như vậy, cô chậm chậm mở cái cửa nhà nặng trịch, mà cánh cửa lì đầu vẫn nằm yên không nhúc nhích
Hansara
"quái lạ, rõ ràng lúc đi mình đâu có khoá cổng, mà sao giờ về mở không ra ta"
Đẩy tới đẩy lui mệt bỏ mẹ ra rồi, cô dẹp luôn cánh cửa, quyết định leo rào cho nhanh
nghĩ là làm, cô quăng đôi guốc vô cửa trước, hai tay cô thoăn thoắt nắm lấy cái hàng rào từ từ trèo lên, gì chứ này dễ như ăn cháo, hồi xưa qua nhà hàng xóm hái trộm trái cây hoài chứ gì, trầy trật một hồi cô cũng leo lên tới đỉnh
cô thở ra một cái, vậy là thành công nhưng người tính đâu có bằng trời, thời điểm cô định nhảy xuống thì xoẹt!
âm thanh chát chúa vang lên, cô mẫn chỉ kịp chửi thề một tiếng “bà mẹ nó”, cái quần cô dính vô cái cọc nhọn, rách mẹ một đường rõ to
giờ này mà ai thấy chắc cô đội quần chết, cô ráng nín nhịn, nhảy xuống, đưa tay che lấy chỗ quần bị rách, rồi chạy cắm đầu vô nhà
Cô giật bắn mình nhìn lên, trời ơi, chị ba của cô, đứng thù lù ngay nhà trước, cái gì mà như ma như quỷ làm cô sợ muốn xỉu
Hansara
đi tập thể dục //giả vờ huơ chân, múa tay//
Diễm Hằng
mày bớt cái nết xạo sự lại dùm
Diễm Hằng
mày đi đâu không khoá cửa nhà, lỡ ăn trộm nó vô rồi sao
Hansara
ăn trộm nào dám dô nhà mình chị lo xa quá à
Hansara
thôi tập vậy đủ rồi, em vô ngủ tiếp nha, mệt rồi //đưa tay bụm miệng ngáp mấy cái rồi chạy biến vô nhà//
Diễm Hằng nhìn theo bóng lưng của em gái mình mà lắc đầu, nhà này nó quỷ ma số hai không ai dám nhận số một
bữa nay cả nhà ông hội đồng đi vắng, ở nhà còn mỗi Diễm Hằng với Hansara
ông hội đồng thì đi lên trên huyện với mấy thằng người làm của ông, đi từ sáng sớm lận, bà hội đồng cùng bà hai nhung làng bên thì cùng nhau đi lễ phật trên chùa, chắc tới chiều tối mới về tới nhà
Hansara thức dậy, ra nhà trên, vận vẹo tay chân mấy cái, nghe mùi trà thoang thoảng liền lần theo
Hansara
uống trà hả chị ba
Diễm Hằng
không, tao pha để đó, hồi cho heo uống
Hansara
Chị ý! Ngày ngày chỉ biết xỏ xiên em là giỏi
tự nhiên, cô ba ngừng công việc thêu lại, nhìn Hansara với vẻ nghiêm trọng
Diễm Hằng
Sara à, anh hai sắp về rồi đó
Hansara
chị nói em làm gì, em với ảnh có thân thiết gì đâu
Diễm Hằng
mày không sợ hả, lỡ ảnh còn ước muốn như hồi đó thì sao
tự nhiên, Hansara thấy lòng mình nghẹn lại, nước trà trong cổ họng cũng tự nhiên thấy đắng chát quá chừng, cô đứng dậy, mỉm cười nhìn chị
Hansara
chuyện gì tới nó tới à chị ba
Hansara
đời em nghiệt ngã, sinh ra trong thời này, phải chịu thôi
Hansara nói xong, rồi bỏ đi mất, để cô ba lại với bao nỗi phiền lo, trà hôm nay tự nhiên đắng dữ thần
M
Mn nhớ kĩ ôg anh trai của Hansara nhá=))
M
Đây là nv chủ chốt khiến cốt truyện trái với ý muốn của nhiều người đấy 🤫
Comments
Q
Clm=))
2025-08-05
2