[ ĐM ] Cận Vệ Của Ông Trùm Mafia.
Chap 2.
Lục Quang ( công9 )
" Có kẻ nào đó đang ở gần đây. Không có địch ý. "
Lục Quang có thể cảm nhận được, vì hắn biết bản thân đã sống lại rồi.
Và hiện tại trong phòng đang có một người. Người này đứng nhìn hắn không rời một giây nào. Tuy không có địch ý nhưng vẫn phải cảnh giác.
Lục Quang ( công9 )
" Là kẻ nào đây?"
Hắn vùng lên, nhanh chóng tiếp cận kẻ kia rồi khóa tay hắn ta lại.
Lục Quang ( công9 )
Kẻ nào?
Nhưng đến khi nhận ra thì người này lại quen mắt.
Đây là người cuối cùng còn bên cạnh hắn. Là người đã lấy thân cứu hắn khỏi trận mưa đạn từ phía kẻ địch.
Lục Quang ( công9 )
Lại Minh Khôi?
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Vâng, chủ nhân. Là tôi ạ.
Lục Quang ( công9 )
/ thả ra /
Lục Quang ( công9 )
" Vậy là mình đã sống lại sao? Chuyện này quả thật không phải lừa nhỉ?"
Hắn nắm tay mình lấy lần. Sau đó lại ngước nhìn căn phòng tối.
Lục Quang ( công9 )
" Chỗ này... là phòng của mình năm 17 tuổi. "
Lục Quang ( công9 )
" Vậy là quay về tám năm trước sao?"
Lục Quang ( công9 )
Năm nay là năm bao nhiêu rồi?
Lục Quang ( công9 )
" Hỏi cho chắc lại đã."
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Thưa chủ nhân, năm nay là năm 20XX rồi ạ. / cầm khăn lau mặt lên /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Khăn đây ạ.
Lục Quang ( công9 )
/ cầm lấy/
Lục Quang ( công9 )
Vậy sao.
Lục Quang ( công9 )
" Quả nhiên, thời gian này là lúc mà ba phe phái kia bắt tay hợp tác để tiêu diệt Lục gia."
Lục Quang ( công9 )
" Còn lũ phản bội kia nữa. Bọn chúng không đáng được Lục gia coi trọng."
Hắn lau mặt xong liền rời giường đi vệ sinh cá nhân. Sau đó thay đồ rồi chuẩn bị đi học.
Lục Quang ( công9 )
" Phiền phức, cố mà học cho xong rồi xử lý bọn nó vậy."
Lục Quang ( công9 )
Anh hôm nay ở nhà đi, tôi tự đi được.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Vâng, chủ nhân.
Lục Quang đi ra ngoài, kêu tài xế đưa mình đi.
Trong lúc đó hắn ngồi nhớ lại những gì đã sảy ra trong trí nhớ của mình.
Lục Quang ( công9 )
" Năm đó Lục gia đứng đầu bốn phe phái cai quản đất nước này. Nhưng sau đó, cũng chỉ còn lại ba phe. Lục gia đã không còn tồn tại."
Lục gia và ba gia tộc khác cai quản một đất nước không có nhà nước.
Đây là một quốc gia với châm ngôn " Cá lớn nuốt cá bé ". Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi phe một vùng. Trong đó, Lục gia cai quản phía Bắc với sức mạnh kinh tế - quân sự hùng hậu.
Ngoài ra, phía Bắc và phía Đông có vùng giáp với biển cho nên việc giao thương với nước khác trong khu vực rất phát triển. Điều đó đã khiến cho khu phía Nam và Tây ghen tị.
Ban đầu họ đặt ra luật lệ để tránh việc bắt tay với nhau để tiêu diệt kẻ khác. Luật lệ được duy trì cho đến đời của ba hắn thì lại khác.
Phía Nam nhăm nhe đến khu vực đồng bằng của phía Bắc. Mấy lần đem người sang chiếm cứ nhưng thất bại. Ba của Lục Quang là Lục Tư Thời đã nả súng bắn vào cánh tay trái của người đứng đầu phía Nam.
Cũng từ đó tranh chấp giữa hai phe Bắc - Nam được dấy lên.
Vùng biên giới giữa hai khu vực luôn có tiếng súng xả. Người dân khu vực đó được di rời đến khu khác, căn cứ quân sự lúc nào cũng có người canh gác và họp bàn chiến lược bên trong.
Lục Quang ( công9 )
" Năm đó, phía Nam đã cử gián điệp đến đây. Đe dọa đến những cánh tay đắc lực của lão cha khiến họ phải theo bọn chúng. Ngoài ra vẫn còn một số kẻ không muốn sống yên ổn mà chọn cách bẩn để đi lên nên cũng theo lũ phía Nam kia."
Lục Quang ( công9 )
" Nếu đã quay lại, thì chắc chắn mình sẽ thay đổi. Trả cho bọn họ tự do và diệt sạch những kẻ khiến cho Lục gia tan nát."
Bàn tay Lục Quang siết chặt lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa kính. Những kẻ đã khiến cho cuộc đời của hắn đầy thảm kịch sẽ phải trả giá.
Báo thù cho Lại Minh Khôi kiếp trước vì hắn mà phải chết.
Lục Quang ( công9 )
" Lại Minh Khôi, chờ tôi. Tôi sẽ cứu anh khỏi cái lồng giam đó."
Nhân vật phụ
Thiếu gia, đã đến trường rồi ạ. / dừng xe lại /
Lục Quang ( công9 )
Ờ. / xuống xe /
Lục Quang ngước lên nhìn ngôi trường mà hắn đang học.
Lục Quang ( công9 )
" Trường cao trung Tư Thời. Là trường mà lão cha xây cho người dân đi học."
Lục Quang ( công9 )
" Vì lười đặt tên nên lấy luôn tên lão. Lười chảy thây ra."
Cái cặp trên vai vắt lủng lẳng sau lưng, hắn hiên ngang đi vô trong trường.
Lục Quang tuy hay đánh nhau nhưng thành tích vẫn vở mức xuất sắc nên nhà trường cho qua, chủ yếu là do lão già sau lưng hắn xây trường thôi.
Trường này dạy gộp từ lớp 6 đến lớp 12 luôn, cho nên hắn có khá nhiều bạn bè.
Lục Quang ( công9 )
" Đám bạn của mình khi đó có tới mười người, năm người đã mất khi vừa tốt nghiệp mấy năm. Những người còn lại cũng chẳng ai trung thành với mình. Một lũ phản bội. "
Lục Quang ( công9 )
" Dù sao sống lại rồi, hành các người ra bã cũng không tệ. "
Lục Quang ( công9 )
" Đến khi có đủ quyền lực rồi, đem bọn chúng từng tên một lấy cả vốn lẫn lãi. "
Comments