[ ĐM ] Cận Vệ Của Ông Trùm Mafia.
Chap 5.
Lại Minh Khôi là một sát thủ được đưa về Lục gia từ khi mười tuổi.
Anh được huấn luyện để trở thành một cỗ máy giết người. Không cảm xúc, không đau đớn, mọi thứ cảm xúc tục trần đều bị gỡ bỏ khỏi cơ thể của anh theo thời gian.
Ấy vậy mà ngày hôm đó, thứ cảm xúc ấy lại trào về một cách không kiểm soát.
Vốn dĩ không có cái gì khác lạ, nhưng phía dưới lại trồi lên một túp lều. Có thể hiểu là phản ứng sinh học cơ thể bình thường. Nhưng không hiểu tại sao lại như vậy.
Trong quá khứ, trước khi trở thành cận vệ của Lục Quang thì Lại Minh Khôi phải trải qua cuộc kiểm tra cuối cùng.
Đó là bị tiêm thuốc kích dục vào người và chiến đấu tại một khu rừng thuộc quản lý của Lục gia.
Suốt một ngày trời, cơ thể của anh luôn trong trạng thái lửa nóng bừng bừng, tầm mắt mờ nhạt và tay chân mất hết sức lực.
Lần đó anh suýt chết, nhưng may mắn vẫn có thể sống sót. Bài kiểm tra cũng hoàn thành xuất sắc và được trở thành cận vệ.
Nhưng lần blowjob cho Lục Quang, tưởng rằng dụ vọng trong người đã mất ai ngờ được nó lại một lần trỗi dậy.
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ cho Lại Minh Khôi, sau một tuần hãy so sánh kết quả.
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Anh cũng đừng có chiều thằng bé quá, nó lại quậy phá nữa cho xem.
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Anh mới là người nói câu đó đấy.
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Chẳng phải em luôn đồng ý mọi điều mà thằng bé muốn à? / rút điếu xì gà /
Điếu xì gà chưa kịp châm lên đã bị rớt xuống.
( Người giàu là phải chơi xì gà, ai lại chơi thuốc đúng không 😏)
Tiêu Thước Ánh một cước đá bay nó đi. Mặt cũng nhăn lại thấy rõ.
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Anh quên mất, xin lỗi em nhé. / ôm lấy vợ /
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Đừng để em nhìn thấy lần thứ hai. Nếu không sẽ không xong đâu. / giãn mày ra /
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Được, nghe em hết. Giờ thì mình đi chọn người thay thế cậu ta làm cận vệ cho tiểu Quang nhé.
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Được.
Lục Tư Thời ( ba lớn )
" Vậy mà lại quen tay rút xì gà ra trước mặt em ấy. May mà dỗ kịp thời, nếu không chắc lại giận mình một trận cho coi. "
Lại Minh Khôi được đưa đi kiểm tra cơ thể, sau đó làm các bài test sức mạnh và độ phản xạ của thần kinh.
Mất hai ngày để có kết quả cho bài test. Trong khoảng thời gian đó, anh cũng đã bị hành cho không ít lần bởi người trong tổ chức.
Mặc dù là lính tinh nhuệ nhưng bị bao vây bởi nhiều lính tinh nhuệ như vậy thì đúng là có quá sức.
Họ đều mang một lòng đố kị ganh ghét ở mức nhất định với anh. Chỉ vì anh được chọn làm cận vệ chứ không phải họ.
Nhân vật phụ
1: Ha, ngày này cũng đến rồi. Cuối cùng thì mày cũng bị vứt về chỗ này rồi sao?
Nhân vật phụ
2: Chắc là tiểu thiếu gia ngứa mắt mày rồi. Ai cũng biết cậu ấy tính tình khó ở còn hơn đại thiếu gia, hở một cái không hợp ý liền giết. Nhưng cũng may mắn thật đấy, mày chỉ bị đá về chứ chưa chết à?
Nhân vật phụ
N: Thằng oắt con, mày ngạo mạn thế là đủ rồi. Giờ đến lúc chịu hậu quả cho những gì mày đã làm đấy! / vung đấm /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Tôi không nhớ mình đã làm gì sai cả. / né /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Chọn tôi làm cận vệ là ý của gia chủ, tôi không làm bất cứ chuyện gì ngạo mạn như anh đã nói.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Hơn nữa, tôi bị đá về đây khi nào? / trầm mặt /
Nhân vật phụ
1: Ha, còn không phải sao? Nếu không phải mày bị đá về thì tại sao lại bị bắt kiểm tra tổng thể? Chắc là vì không thể bảo vệ nổi tiểu thiếu gia chứ gì? / nhếch mép /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
/ khựng lại / Ai nói?
Nhân vật phụ
1: Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, mọi người cùng lên đi!
Lại Minh Khôi là người bé tuổi nhất trong này. Anh bị bọn họ đánh đến không thương tiếc, thậm chí còn không ngần ngại dùng vũ khí với anh.
Vì kiểm tra nên anh không được mang theo bất cứ vũ khí sắc nhọn nào cho nên chỉ có thể cật lực né tránh rồi phản đòn.
Nhưng đây là người chứ không phải thần, sức mạnh rồi cũng sẽ kiệt, cơ thể có mạnh đến đâu rồi cũng sẽ lộ điểm yếu. Lại Minh Khôi bị đánh đến tơi tả, tay chân bầm tím, máu me bê bết cả quần áo.
Bụng bị đâm làm máu chảy không ngừng. Cơ thể thiếu máu trầm trọng nên tầm mắt mờ tịt đi.
Nhân vật phụ
Ha, đáng đời. / rời đi /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
" Mình thật sự đã bị vứt bỏ sao? Là do ngày hôm qua mình đã để lộ dụ vọng trước mặt chủ nhân sao? "
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
" Mình không muốn, mình vẫn muốn có ích cho tổ chức. Mình vẫn chưa thể bỏ cuộc được. "
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
" Đáng chết! " / cử động cơ thể /
Có cử động cũng khó mà di chuyển được. Đám người kia cũng rất biết đánh, toàn chọn những điểm yếu trên người anh mà đánh tới.
Bước chân anh loạng choạng đi về phía cửa kia. Bên kia cánh cửa là hành lang thông với phòng kiểm tra.
Chân Lại Minh Khôi run lên không ngừng, vì đau vì mệt. Cơ thể muốn rớt ra từng đốt xương, nhưng vẫn phải cố gắng.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Chu Hoài, giúp tôi. / khó khăn đi vô /
Chu Hoài ( bác sĩ_bạn thụ9 )
/ Quay ra /
Chu Hoài ( bác sĩ_bạn thụ9 )
Trời ạ! / đi lại /
Chu Hoài ( bác sĩ_bạn thụ9 )
Lại đánh nhau à? / đỡ lấy /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Bị hành chứ không đánh nhau. / vịn lấy /
Nói thôi là có thể hiểu Lại Minh Khôi bị gì, là đám người mang tiếng đàn anh đang " dạy dỗ " đàn em đây mà.
Chu Hoài ( bác sĩ_bạn thụ9 )
Phản kháng được chút nào không?
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Vài tên bị đánh cho bất tỉnh rồi. Nhưng vẫn bị đánh.
Chu Hoài ( bác sĩ_bạn thụ9 )
Rồi rồi, ngồi vào đây tôi băng bó cho. Kết quả kiểm tra cũng đã có rồi, lát tôi sẽ cho cậu xem.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Được.
Comments