Chap 4.

Khoảng mười lăm phút sau thì thứ chym to kia mới đi ngủ. Cỏ họng và tay của Lại Minh Khôi đau đớn.
Hắn đã xuất kích mấy lần vào miệng cậu vẫn chưa thỏa. Mãi mới dập lửa được lại thấy cảnh cậu đưa tay lau thứ trên mặt, lưỡi cũng thò ra liếm một chút.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
" Ha... này là muốn hại người sao? Chất tiệt! "
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
/ đứng dậy, đẩy cậu ra/
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Đi ra ngoài mà lau, dọn luôn đống dưới đất đi! / quay đầu vào nhà tắm /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Vâng... / rũ mắt /
Lại Minh Khôi nhìn dưới sàn lại nhếch đi một chút liền thấy phía dưới căng phồng.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
" Hẳn đây là lý do chủ nhân đuổi mình. Cơ thể này đúng là vô dụng mà. "
Cậu dọn dẹp sạch sẽ rồi rời đi. Làm đúng như hắn nói, đi ra ngoài cậu mới lấy khăn tay lau thứ trên mặt mình.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
/ Rời đi /
Bên trong phòng tắm.
Lục Quang tay như múa rồng vẽ phượng điêu luyện xoa nắn chym to. Hắn trông khá chật vật khi tay mình không đủ thỏa mãn bản thân.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
" Nhanh lên nào, chết tiệt! "
Bàn tay này so với của Lại Minh Khôi lại không khiến hắn hứng lên. Nhưng vẫn phải giải quyết xong cái thứ này rồi mới ra ngoài.
Cạch.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Phù.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
" Đúng là.... tại sao lại nhìn thấy cái biểu cảm đó của cậu ta là mình lại hứng? "
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
" Không đúng!! Chẳng lẽ là tuổi dậy thì đó sao? Nhưng chẳng phải kiếp trước-... "
Đoạn này, hắn lại nhớ tới kiếp trước. Cũng là vào khoảng thời gian này, tuổi dậy thì của hắn xuất hiện. Lại bị chuốc thuốc mê lăn giường với một đứa con gái khác.
Mà đứa con gái đó ban đầu chỉ muốn tránh xa hắn. Dần dần không biết vì lý do gì mà tiếp cận hắn, từ đó đi sâu vào tâm trí hắn.
Lục Quang lúc đó chính xác đã yêu cô ta. Lại giống như bị bỏ bùa mà làm mọi thứ để giữ cô ta lại.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
" Con ả đó, rồi cũng có ngày tao khiến mày sống không bằng chết! "
Lục Quang mặc quần áo đơn giản rồi xuống nhà khách ngồi. Cha của hắn vậy mà cũng ngồi đó.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Hử? Lão cha, ông hôm nay rảnh vậy? / đi xuống/
Một người đàn ông trung niên mới mái tóc hoa râm đang ngồi đọc báo và thưởng trà. Bên cạnh còn có một người con trai khác trông nhỏ con hơn quay lại nhìn hắn.
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiểu Quang, mau lại đây với ba nhỏ.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Ba nhỏ với lão cha hai người hôm nay đều ở nhà à?
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Mọi hôm đi biệt tăm mất tích, nay lại thảnh thơi ở nhà đúng là chuyện hiếm nha. / ngồi đối diện hai người /
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
À, bọn ta về cũng là có chuyện đấy.
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tư Thời, mau nói cho con nó biết đi. / huých vai /
Người đang ông trung niên bây giờ mới đặt tờ báo xuống. Mặt ông có một vết sẹo từ chân mày xuống tận ngang với giữa sống mũi.
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Thằng nhóc con đấy, bị theo dõi tại sao không nói? / nhấp ngụm trà /
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Tại vì lười.
Hắn nhả một câu mà ngụm trà trong miệng muốn phun ra ngoài.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
" Mới đây xong kêu báo bằng niềm tin à? "
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Bọn ta cũng đến đây vì chuyện đấy.
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Ta và cha con sẽ mang Lại Minh Khôi đi một thời gian để huấn luyện lại cậu ta. / trầm đi /
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Chuyện hôm nay con cũng có một phần của con đấy. Vào phòng kiểm điểm lại đi.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Không liên quan đến anh ta. / nhíu mày /
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Con là người kêu anh ta ở nhà. Và sự việc hôm nay cũng không nằm trong dự tính của con.
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Không nằm trong dự tính của con không có nghĩa là cậu ta cũng không. / nhấp trà /
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Nên nhớ rằng cậu ta là do chúng ta huấn luyện. Cũng là chúng ta đưa cho con.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Tsk!
Hắn không có cơ sở để cãi lại. Và hiện tại, Lại Minh Khôi lại không phải của một mình hắn.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Nhưng không phải hai người đã đưa cậu ta cho con rồi sao? Và bây giờ cậu ta cũng chỉ có một mình chủ nhân là con mà thôi.
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Nhưng chúng ta là người mang cậu ta về.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Đó-!
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Không cãi cọ nữa. Ý ta đã quyết thì đừng cãi, tiểu Thước mau đứng lên thôi. / đưa tay /
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiểu Quang, chuyện lần này con phải ở trong phòng kiểm điểm lại một ngày cho ta. Còn Lại Minh Khôi bọn ta sẽ huấn luyện lại trong một tuần.
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Khoảng thời gian đó sẽ có người khác đến thay cho cậu ấy. / rời đi /
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
Ba nhỏ! Lão cha!
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
/ trừng mắt /
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
/ lùi lại /
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
" Chết tiệt! Đã hứa phải báo đáp anh ta. Vậy mà lại vì bản thân mà khiến Lại Minh Khôi bị oan rồi. "
Đôi ta hắn siết chặt lại, cảm giác bực bội cùng mặc cảm. Hắn đã nói là hắn sẽ làm, nhưng như vậy khác nào đi vào cửa tử khi cố cứu anh ra ngoài?
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Lục Tư Thời ( ba lớn )
Ta đi thôi.
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
Tiêu Thước Ánh ( ba nhỏ )
/ gật đầu /
Người hầu theo đó cũng áp giải Lại Minh Khôi theo sau hai cha của hắn. Còn hắn lại bị áp giải đến căn phòng kiểm điểm.
Phòng kiểm điểm này là một căn phòng không cửa sổ, lại nằm ở nơi khuất ánh sáng. Bốn bức tường dán miếng cách âm loại tốt nhất mấy lớp. Một mảng đen bao trùm lấy toàn bộ không gian.
Ở đây tự kiểm điểm tức là nhìn vào khoảng tối kia để nhớ lại những sai lầm mà mình đã làm. Từ đó rèn luyện khả năng đưa ra suy đoán và dự đoán những khả năng có thể sảy ra cũng như giúp ta cải thiện khả năng bình tĩnh đưa ra quyết đoán.
Lục Quang nhìn vào căn phòng, cúi gằm mặt đi vào trong.
Nơi đây chính là nơi đã rèn luyện một " Lục Quang " trong quá khứ giết người như ngóe, cao ngạo không cảm xúc.
Lục Quang ( công9 )
Lục Quang ( công9 )
" Liệu quá khứ có được lặp lại hay không đây. "
Lục Quang hắn lần đầu bị nhốt vào đây đã rơi vào trầm cảm nặng. Về sau dần trở thành bệnh sợ không gian tối và không gian hẹp nặng nề, tuy đã cải thiện một chút những không quá rõ rệt.
Lại còn vướng khúc mắc việc của Lại Minh Khôi nên càng cảm thấy mặc cảm hơn. Một ngày của hắn trong căn phòng này có lẽ sẽ khó khăn lắm đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play