Chapter 4

Buổi chiều, một sự kiện ra mắt sản phẩm lớn của tập đoàn Trần Gia được tổ chức hoành tráng trong khách sạn trung tâm thành phố
Ánh đèn chói lóa, máy ảnh nhấp nháy liên tục
Trong đám đông giới truyền thông và các cổ đông cấp cao, Minh Hiếu sải bước như thường lệ: chỉn chu, lạnh lùng, bất khả xâm phạm
Bên cạnh anh là Thái Sơn – "người bạn đời" hợp pháp trước pháp luật
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhớ lời tôi dặn chưa?
Hiếu thấp giọng khi cả hai đứng chờ bước lên sân khấu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vai diễn vợ ngoan, tôi thuộc rồi
Hiếu nheo mắt nhìn cậu một cái, không nói thêm
Cuộc họp báo bắt đầu
Khi được phóng viên hỏi về đời sống hôn nhân, Minh Hiếu đáp với giọng điềm đạm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng tôi sống rất yên bình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ban đầu chúng tôi chưa có tình cảm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng bây giờ thì khác rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi biết ơn vì có cậu ấy bên cạnh
Một câu trả lời mẫu mực, vừa vặn, chẳng thừa một chữ
Sơn gượng cười, gật đầu đồng thuận
Cho đến khi một phóng viên cười mỉa
Phóng Viên
Phóng Viên
Nghe nói hai người chưa từng đi tuần trăng mật sau lễ cưới
Phóng Viên
Phóng Viên
Cũng không thấy chia sẻ ảnh thân mật nào trong suốt sáu tháng qua
Phóng Viên
Phóng Viên
Có vẻ… hơi lạnh lẽo?
Câu hỏi như mũi kim, đâm trúng lớp mặt nạ của mối quan hệ này
Sơn hơi khựng lại
Một giây chần chừ
Một ánh mắt né tránh.
Chỉ một khoảnh khắc
Nhưng giới truyền thông như đánh hơi thấy gì đó
Và trong vô thức, cậu lỡ lời
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vì anh Hiếu bận quá
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi… cũng không thích những thứ quá ồn ào…
Vài ánh mắt trong khán phòng lóe lên thích thú
Một số phóng viên bắt đầu xì xào
Sự kiện kết thúc chóng vánh
Mặt Hiếu tối sầm từ lúc rời sân khấu
Anh không nói gì, chỉ đi thẳng ra xe
Sơn lẽo đẽo theo sau, lòng lộn xộn như thể vừa đánh rơi một điều gì đó
Tại biệt thự
Cánh cửa vừa đóng lại, Hiếu quăng mạnh tập tài liệu lên bàn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có biết cậu vừa nói gì không hả, Thái Sơn?
Sơn giật mình, quay lại
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi… chỉ trả lời bình thường thôi mà…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bình thường?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bình thường là để lộ sơ hở cho cả đám nhà báo nghi ngờ chúng ta không thực sự yêu nhau?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh quá nhạy cảm rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có biết tôi đã mất bao lâu để xây dựng hình ảnh không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Một lời nói thiếu suy nghĩ của cậu, đủ để cả hội đồng quản trị đặt hàng ngàn câu hỏi
Sơn siết chặt tay, ngẩng đầu đáp
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tôi là gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Một cái bình phong để anh trưng ra mỗi khi cần ‘hình ảnh đẹp’?"
Hiếu bước đến gần, giọng trầm xuống, nguy hiểm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chính cậu đồng ý cuộc hôn nhân này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không ép
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng ít ra cũng nên tôn trọng tôi như một con người
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng tự nâng giá trị bản thân
Câu nói đó như tiếng sấm giữa lòng ngực Sơn
Cậu nhìn Hiếu, hai mắt đỏ hoe
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy à…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thì ra tôi thấp hèn đến mức không đáng để được tôn trọng?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
IM
'Chát'
Một cái tát vang lên
Không quá mạnh
Nhưng đủ để khuôn mặt Sơn nghiêng hẳn, để lại dấu tay ửng đỏ
Hiếu đứng chết lặng
Tay anh vẫn còn giơ lên giữa không trung, run nhẹ
Sơn không khóc
Cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, không giận, không đau, chỉ còn tàn tích của lòng tin sụp đổ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu nên biết vị trí của mình từ đầu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chưa từng hứa cho cậu điều gì khác ngoài một cuộc sống đầy đủ và danh phận
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn anh...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái tát này khiến tôi tỉnh hẳn
Câu nói ấy như lưỡi dao
Cậu đứng chết lặng vài giây rồi cười, một nụ cười buồn đến lạ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi ngu thật
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngu đến mức tưởng chỉ cần ở bên nhau, chỉ cần tôi chịu đựng, thì anh sẽ thấy tôi khác
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng anh không bao giờ nhìn tôi như một con người
Sơn siết chặt nắm tay
Không gian xung quanh như dội lại từng nhịp tim
Sơn nhìn anh lần cuối, không phải căm hận mà là thất vọng
Rồi cậu quay người, bước nhanh ra khỏi cửa
Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng
Không ô, không áo mưa
Sơn đi bộ giữa mưa, chân bước loạng choạng trên nền đá trơn trượt
Đôi giày ướt sũng, mái tóc dính bết nhưng cậu không dừng lại.
Lòng ngực đau như bị bóp nghẹt
Cậu muốn hét, muốn khóc, muốn biến khỏi cái thế giới mà chỉ có sự vô cảm kia
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mình là cái gì với anh ta vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là một công cụ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là cái mác ‘vợ’ để anh ta giữ thể diện trước giới truyền thông?
Cậu không biết mình đang đi đâu
Chỉ biết, mình không thể quay về căn nhà ấy – nơi mà cậu thấy lạc lõng hơn bất cứ đâu
END CHAP 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play