[HieuSol] Hôn Nhân Máu Lạnh
Chapter 5
Hiếu vẫn ngồi lại phòng khách
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đập lên cửa kính vang lộp độp
Mãi một lúc sau, anh mới chợt nhận ra… trong nhà quá yên ắng
Không còn tiếng chân Sơn lục lọi trong bếp
Không còn tiếng cằn nhằn về món ăn, hay chiếc điều khiển tivi bị đặt sai chỗ
Mưa tạt vào mặt, chiếc cổng sắt vẫn hé mở, không có chiếc ô nào bị lấy đi, không có tài xế nào được gọi
Trần Minh Hiếu
Cậu ta... thực sự đi bộ dưới mưa sao?
Anh thì thầm, lòng chợt có cảm giác trống rỗng
Lần đầu tiên, Hiếu thấy khó chịu khi không nhìn thấy bóng dáng Thái Sơn trong nhà
Lần đầu tiên, Hiếu thấy khó chịu khi không nhìn thấy bóng dáng Thái Sơn trong nhà
Trần Minh Hiếu
Tại sao cậu lại khiến tôi bận tâm như thế này chứ…
Đường phố lấp loáng đèn pha, loang loáng nước mưa
Anh không biết mình đang tìm gì
Chỉ biết bản thân không thể ngồi yên
Ở góc công viên gần hồ Tây, dưới một mái hiên nhỏ, có một người ngồi co ro, áo dính sát người, môi tím tái
Sơn đứng trú mưa dưới mái hiên chật hẹp, vai run lên vì lạnh
Mắt vẫn mở trừng trừng, nước mưa hòa nước mắt
Hiếu thắng gấp, chạy đến, Sơn ngẩng lên, mắt ngạc nhiên.
Nguyễn Thái Sơn
Sao anh lại...?
Trần Minh Hiếu
Cậu điên à?
Trần Minh Hiếu
Đi trong mưa thế này, muốn bệnh thật sao?
Nguyễn Thái Sơn
Liên quan gì đến anh?
Trần Minh Hiếu
Vì cậu sống cùng tôi
Trần Minh Hiếu
Vì nếu cậu chết, mọi thứ sẽ đổ lên đầu tôi
Sơn bật cười, nụ cười mệt mỏi và đau đớn
Nguyễn Thái Sơn
Thì ra... vẫn chỉ là vì anh sợ bị liên lụy
Hiếu im lặng, nhưng rồi anh cởi áo khoác, khoác lên vai cậu, giọng dịu lại
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không còn nhà
Hiếu cúi xuống, kéo cậu đứng dậy
Ánh mắt Sơn thoáng chấn động
Mọi hình ảnh vụt qua đầu: lời nói của Sơn, ánh mắt cậu, giây phút cái tát vang lên như xé toạc cả không khí
Trần Minh Hiếu
Sao cậu ngốc vậy chứ… Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Từ lúc anh tát tôi là tôi hiểu
Nguyễn Thái Sơn
Mình không còn chỗ để về nữa
Căn phòng nhỏ trên tầng ba của một căn chung cư cũ, trời vẫn mưa lắc rắc ngoài cửa sổ.
Sơn nằm co ro trong chăn, mặt đỏ bừng vì sốt, môi khô nứt nẻ
Cậu khẽ rên khẽ khi cố gắng xoay người, trán đã nóng như lửa.
Ở góc bàn, người bạn thân – Dương – đang giặt khăn lạnh
Trần Đăng Dương
Mày điên rồi đấy Sơn
Trần Đăng Dương
Trời mưa như trút, sốt hầm hập thế này, lại còn trốn viện dưỡng thương như trong phim Hàn?
Sơn không đáp, chỉ đưa tay kéo cao chăn, giọng khàn đục lẫn tiếng ho
Nguyễn Thái Sơn
Tao không muốn thấy mặt anh ta
Dương thở dài, đặt chiếc khăn lạnh lên trán cậu
Nguyễn Thái Sơn
Người ngoài sẽ nghĩ tao chỉ vì một cái tát thôi mà bỏ nhà đi
Nguyễn Thái Sơn
Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tao giận dỗi trẻ con
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng không phải vì cái tát
Trần Đăng Dương
Vậy thì vì cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
Mà là vì… ánh mắt anh ta khi tát tao
Nguyễn Thái Sơn
Như thể… tao chẳng là gì
Trần Đăng Dương
Tao không muốn xen vào
Trần Đăng Dương
Nhưng anh ta như vậy mà lại ra tay với mày
Trần Đăng Dương
Rõ ràng biết mày yếu thế không thể chống cự
Trần Đăng Dương
Anh ta làm thế chỉ vì...
Trong khoảnh khắc, Dương không biết nên an ủi hay nói thật
Trần Đăng Dương
Mày chưa từng là gì trong mắt anh ta cả, Sơn ạ
Nguyễn Thái Sơn
Tao hiểu rõ
Nguyễn Thái Sơn
Tao hiểu rất rõ vị trí của mình
Tối đó, khi trời vẫn chưa ngớt mưa, tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng ngắn, dứt khoát
Dương ra mở, Minh Hiếu đứng trước cửa, áo khoác đen ướt sũng, tay xách túi thuốc và một túi giữ nhiệt
Trần Minh Hiếu
Cậu ta ở đây, đúng không?
Giọng anh trầm, khô lạnh như cơn mưa ngoài kia
Dương nhíu mày, cậu nhìn người đàn ông trước mặt, bộ dáng vẫn như mọi khi: chỉnh tề, không một vết nhăn trên áo, ánh mắt sắc như dao
Trần Đăng Dương
Anh đến để xin lỗi?
Trần Đăng Dương
Vậy đến làm gì ?
Hiếu bước vào, không đợi mời
Anh đi thẳng vào phòng, thấy Sơn đang quay lưng vào tường, vai khẽ run
Dưới ánh đèn vàng mờ, cậu gầy hơn trước, tiều tụy hơn
Hiếu đặt túi thuốc xuống bàn
Trần Minh Hiếu
Tôi mua hạ sốt, thêm cháo thịt bằm
Nguyễn Thái Sơn
Tôi tưởng anh mang đơn ly hôn đến
Trần Minh Hiếu
Nếu cậu muốn kết thúc hợp đồng, cứ nói
Nguyễn Thái Sơn
Vậy là tôi không nhầm
Nguyễn Thái Sơn
Anh thực sự không thấy có gì sai sao?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi bị mắng là ‘kẻ đào mỏ’ trước mặt bao người, anh không hề lên tiếng
Nguyễn Thái Sơn
Tôi lỡ miệng một lần, anh cho tôi một cái tát
Nguyễn Thái Sơn
Giờ đến đây chỉ để ném thuốc rồi đi
Nguyễn Thái Sơn
Anh nghĩ tôi là gì?
Trần Minh Hiếu
Là người phá hỏng kế hoạch của tôi
Nguyễn Thái Sơn
Tôi là người… làm lộ chuyện giả vờ yêu nhau
Nguyễn Thái Sơn
Còn anh là người giả đến mức đánh cả người từng nói sẽ không bỏ anh
Hiếu không đáp, anh không nhìn cậu cũng không quay đầu.
Anh đi thẳng ra cửa, bàn tay siết chặt
Trần Minh Hiếu
Cậu nghỉ ngơi đi
Trần Minh Hiếu
Ngày mai tôi nhờ luật sư gửi phần điều khoản còn lại
Nguyễn Thái Sơn
Anh hèn lắm, Minh Hiếu!
Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và tiếng mưa gõ lộp độp trên mái tôn
Comments