(Đn Tokyo Revengers) Gặp Anh Giữa Những Kẻ Sống Sai

(Đn Tokyo Revengers) Gặp Anh Giữa Những Kẻ Sống Sai

Chương 1

Matsuri Usagi không thích màu đen
Không phải vì nó u ám
Mà vì nó nuốt chửng mọi thứ kể cả ánh sáng và sự sống
Nhưng hôm đó, cả thế giới quanh em chỉ còn màu đen
Đám tang
Áo tang
Và những ánh mắt thương hại
Mười hai tuổi, em mất cả cha lẫn mẹ trong vòng một mùa mưa
Không tai nạn, không bạo lực
Chỉ là bệnh tật
Như một trò đùa cay nghiệt của xác suất
Cả hai người lần lượt được chẩn đoán mắc bệnh nan y trong cùng một năm
Họ nghỉ việc
Hủy các khoản chi không cần thiết
Dùng thời gian còn lại để ở bên em, như thể đó là kỳ nghỉ cuối cùng của cuộc đời
Không một lần em thấy họ khóc trước mặt mình
Chỉ có một đêm em lỡ tỉnh dậy vì khát nước
Bước ngang qua phòng khách, em thấy cha mẹ em ngồi cạnh nhau trong ánh đèn mờ
Mẹ em tựa vai cha, nói khẽ
Mẹ em
Mẹ em
Sau này, con bé sẽ ổn chứ anh?
Bố em
Bố em
Anh nghĩ nó sẽ cười được
Bố em
Bố em
Nhưng không ai biết nó có ngủ yên không
Matsuri Usagi
Matsuri Usagi
...
.
Và rồi, đúng như những gì họ tính toán
Mọi giấy tờ lo hậu sự, sổ tiết kiệm, bảo hiểm
Đều được sắp xếp gọn gàng trong một phong bì đặt ở mép giường em
Họ sắp xếp vẹn toàn đến cả việc quan tài, ảnh thờ em cũng không phải chọn
Matsuri Usagi
Matsuri Usagi
..Cha..mẹ..
Usagi không khóc
Không phải vì em mạnh mẽ
Mà vì họ đã dặn rõ
Mẹ em
Mẹ em
Khi bố mẹ đi, con không được khóc quá nhiều
Matsuri Usagi
Matsuri Usagi
Nhưng mà-
Bố em
Bố em
Khóc ít thôi, giữ nước lại mà sống
Matsuri Usagi
Matsuri Usagi
...
.
Từ ngày đó, em sống cùng một bác họ xa, chị họ của mẹ, độc thân và lạnh lùng
Căn nhà chỉ có hai người, nhưng luôn vang lên tiếng tivi
Hashura Mia
Hashura Mia
Mi ăn cơm nhớ tự rửa bát
Hashura Mia
Hashura Mia
Tao không làm bảo mẫu
Matsuri Usagi
Matsuri Usagi
Vâng
Họ sống cùng nhau, nhưng không sống vì nhau
Usagi không khó chịu
Em biết ơn vì mình có chỗ ngủ, có hộ khẩu và không phải vào trại
Từ năm 12 tuổi, Usagi học cách sống như một người quan sát
Quan sát người khác khóc, rồi cười
Quan sát những cái ôm xã giao, những lễ nghĩa rỗng ruột
Và từ khi đó, em cũng học cách tự viết lại mình
Nụ cười của em cong đều, ánh mắt biết đùa, giọng nói ngọt như trà sữa pha đường thốt nốt
Không ai nghĩ em là đứa trẻ mồ côi
Cũng không ai thèm hỏi
Dù sao thì con người ta dễ chịu hơn với những ai biết cười
Và xã hội không có chỗ cho một đứa trẻ buồn suốt đời
Usagi vẫn đi học như bình thường
Thành tích đủ tốt để không bị chú ý, đủ thấp để không bị đố kỵ
Em không thân với ai, nhưng ai cũng quý em một chút
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play