[Harry Potter] Ánh Trăng Sáng.
Tàu tốc hành Hogwarts.
11:05, trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.
Harry Potter.
Bạn ơi, mình ngồi cùng được không?
Harry Potter.
Mấy toa khác hết chỗ rồi.
Fidelia Eunice.
À được chứ.
Fidelia Eunice.
Cứ thoải mái!
Cậu nhóc nhanh nhẹn đi vào ngồi đối diện với Fidelia, thân thiện giơ tay ngỏ ý.
Harry Potter.
Mình là Harry, Harry Potter.
Fidelia Eunice.
Mình là Fidelia.
Fidelia Eunice.
Bọn mình gặp nhau rồi nhỉ?
Harry Potter.
À phải, chúng ta gặp nhau ở tiệm đũa phép của cụ Ollivanders.
Fidelia đập tay, như thể vừa mới nhớ ra một điều quan trọng bị bỏ quên.
Fidelia Eunice.
Mình nhớ rồi, xin lỗi bồ, mình hơi đãng trí một xíu.
Harry Potter.
À, không sao đâu.
Cửa toa lại mở ra lần nữa, lần này là một cậu nhóc tóc đỏ ló mặt vào.
Ronald Weasley.
Liệu 2 bồ không phiền chớ? Mấy toa khác đầy hết rồi.
Fidelia và Harry nhìn nhau, rồi gật đầu.
Vì đã biết Ron trước đó nên cả ba nói chuyện khá vui vẻ.
Ron có vẻ hơi kích động khi biết Harry chính là "Đứa Bé Vẫn Sống" trong truyền thuyết, cậu bạn cũng bày tỏ về nỗi niềm mong chờ về việc cậu cũng sẽ xuất sắc như 5 người anh của mình.
Nhưng nhờ Harry chia sẻ về cuộc sống tồi tệ ở nhà dì dượng nên Ron có vẻ cũng tươi tắn lên hẳn.
Fidelia ngoài mặt khá bình thường, nhưng trong thâm tâm đang cười như được mùa vì độ hảo cảm đã tăng được 29%.
Đi gần nửa chặng đường, một xe bánh kẹo được đẩy đến toa của ba đứa, bà phù thủy bán hàng rong cười tươi, khiến hai má lúm đồng tiền của bà hiện lên, dịu dàng hỏi bọn nó có muốn ăn gì không.
Harry Potter.
Cho cháu một mớ ạ.
Rồi cậu ta lấy ra một đống Galleon, khiến Fidelia và Ron tròn mắt.
Fidelia Eunice.
“Ta sẽ ôm đùi nhóc nhân vật này.”
T803 – Onyx.
Đây không phải nhân vật duy nhất giàu có đâu ạ...
Fidelia Eunice.
“Sớm muộn gì cũng là của ta hết.”
T803 – Onyx.
Tham lam quá không tốt đâu ký chủ.
Fidelia Eunice.
“Tiền sẽ giải quyết được mọi thứ, nếu nói tiền không giải quyết được gì thì vấn đề duy nhất chính là nghèo.”
T803 – Onyx.
...Tôi lên núi khỉ nó có đuổi không?
Harry Potter.
Nó chỉ có một vị này ư?
Ronald Weasley.
Họ nói đủ vị thì có nghĩa là nó có đủ vị.
Ronald Weasley.
Đủ các thứ vị có từ vị sôcôla, vị bạc hà, vị mứt, nhưng cũng có vị rau dấp cá, vị thận heo, vị lông bò.
Ronald Weasley.
Anh George có lần bị tẩu hoả nhập ma vì các vị đó rồi!
Ron càng nói, Harry càng nhè mấy viên kẹo cậu vừa nhét vào miệng.
Harry Potter.
Fidelia, bồ ăn thử cái này đi.
Harry vừa nói vừa đưa cho cô một cái bánh bông lan.
Fidelia Eunice.
Cảm ơn, Potter.
Harry hơi sững lại, không lẽ cô bạn này ghét cậu?
Harry Potter.
Bồ có thể gọi mình là Harry.
Ronald Weasley.
Giờ mới để ý, sao bồ cũng chỉ gọi mình là Weasley?
Fidelia đành gượng gạo trả lời.
Fidelia Eunice.
Dì mình dặn không nên gọi tên người khác tùy tiện nếu không được cho phép.
Fidelia Eunice.
Nên xin lỗi mấy bồ–
T803 – Onyx.
Nhân vật công lược mới sắp xuất hiện!
Một tiếng gõ cửa cắt ngang lời Fidelia, một thằng nhóc tròn trịa bước vào, mếu máo.
Neville Longbottom.
Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi đâu không?
Neville Longbottom.
Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi đi hoài à!
Fidelia Eunice.
Nó sẽ trở về thôi mà...
Neville Longbottom.
Vâng... Nhưng các bạn có thấy nó...
Nói tới đó, cậu nhóc bỏ đi.
Fidelia Eunice.
“Nhân vật này là?”
T803 – Onyx.
Neville Longbottom, một trong những nhân vật công lược.
Fidelia Eunice.
“Ồ, có vẻ nhóc này dễ công lược đó?”
Ronald Weasley.
Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ?
Ronald Weasley.
Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt.
Ronald Weasley.
Ôi nhưng mà…, cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi!
Con chuột vẫn ngủ li bì trên đùi Ron. Ron nhìn nó chán ghét.
Ronald Weasley.
Không chừng nó chết rồi, mà chết hay không thì cũng chẳng phân biệt được.
Ronald Weasley.
Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó coi đỡ chán, nhưng niệm thần chú hoài mà không được.
Ronald Weasley.
Để mình chỉ cho hai bồ xem, coi nè...
Ron lục lọi trong rương, lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng.
Ron vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc lại bước vào, nhưng lần này đi cùng nó là một đứa con gái.
Hermione Granger.
Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc.
Fidelia Eunice.
Hồi nãy tụi này nói với bạn ấy là không rồi.
Hermione Granger.
A, đang làm phép hả? Coi nào!
Cô bé ngồi xuống cạnh Fidelia.
Ronald Weasley.
Nắng trời, mật bơ, hoa cúc.
Ronald Weasley.
Có con chuột ngu béo núc.
Ronald Weasley.
Hãy biến nó ra màu vàng!
Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì.
Hermione Granger.
Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì?
Hermione Granger.
Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà!
Hermione Granger.
Mà câu nào cũng linh nghiệm hết.
Hermione Granger.
Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?
Ronald Weasley.
Tôi là Ron Weasley.
Harry Potter.
Tôi là Harry Potter.
Hermione Granger.
Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi!
Hermione Granger.
Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi.
Hermione Granger.
À đúng rồi, còn bạn?
Fidelia Eunice.
Mình hả? Mình là Fidelia Eunice, có thể gọi mình là Fidelia.
Hermione Granger.
Vậy Fidelia, rất vui được gặp bạn!
Hermione Granger.
Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã.
Hermione Granger.
Còn mấy bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?
Hermione Granger.
À, nhân tiện tôi xin lưu ý với bạn là mũi bạn dính lọ nghẹ đó, bạn biết không?
Ron trừng mắt nhìn theo cô bé khi cô đi ra ngoài.
Cả ba đứa thay phiên nhau thay đồ trong toa, đứa nào không liên quan thì đứng ở ngoài đợi. (Toa tàu có rèm che cửa và cửa sổ)
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm.
T803 – Onyx.
Giả vờ sợ bóng tối đi ký chủ.
Fidelia Eunice.
“Để làm chi?”
T803 – Onyx.
Cho giống đóa hoa lê trắng yếu đuối.
Nghe lời Onyx, Fidelia nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Harry, cố gắng bày ra vẻ mặt hơi sợ sệt.
Cả đám năm nhất tập trung quanh một người đàn ông khổng lồ là người giữ khóa của Hogwarts – Hargid.
Mò mẫm, loạng choạng bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp...
Comments