C2: Em Học Trò Ở Bàn Đầu

Giờ ra chơi vang lên như tiếng chuông tự do giải thoát. Cả lớp nhốn nháo đứng dậy, tiếng ghế xê dịch vang lên loạt xoạt khắp nơi
Teeri như được “hồi sinh”. Cô bật dậy, nhét hộp bút, vở và bánh vụn vào hộc bàn với tốc độ ánh sáng
Teeri
Teeri
Đi thôi, Rouie! Mau mau trước khi căng tin hết bánh ngọt!!
Nhưng chưa kịp lao ra khỏi ghế, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đầu cô
Bright (thầy chủ nhiệm)
Bright (thầy chủ nhiệm)
Teeri
Cả người cô đông cứng lại, như con thú nhỏ đang mắc bẫy
Teeri
Teeri
...Dạ...?
Bright đứng cạnh bàn, tay đút túi quần, dáng vẻ không nóng không lạnh, nhưng ánh mắt sắc bén như đang soi chiếu từng phân tử trên gương mặt cô
Bright (thầy chủ nhiệm)
Bright (thầy chủ nhiệm)
Em ở lại
Giọng anh rõ ràng, không cho bất kỳ sự thương lượng nào
Rouie liếc sang bạn mình, lặng lẽ thu dọn rồi rời đi trước
Ở ngoài cửa lớp, cô nhanh chóng bắt chuyện với hai học viên đang đứng trò chuyện
Một cô gái tóc xanh biển đáng yêu tên Dolia và chàng trai đeo tai nghe đỏ nổi bật – Heino, cả hai đều là học viên lớp D như cô
Kế bên họ là hai người có khí chất hoàn toàn khác biệt: Krixi, lớp trưởng với mái tóc ngắn và biểu cảm tươi vui, và Helen, lớp phó có vẻ ngoài xinh xắn và hơi e dè
Trong khi bên ngoài đang bắt đầu những cuộc làm quen đầu tiên thì bên trong lớp học, bầu không khí lại lạnh hơn điều hoà mười độ
Bright đứng thẳng, nhìn cô học trò tóc xanh biển trước mặt
Từng chi tiết nhỏ như lọt vào đôi mắt tinh tường của anh: từ hàng mi cong nhẹ khẽ rung, làn má ửng hồng chưa tan từ lúc bị anh nhìn giữa tiết học, đến đôi môi nhỏ mím lại như sợ hãi nhưng vẫn có gì đó… khác biệt
Cô bé này—ồn ào, nghịch ngợm, chẳng giống ai—vậy mà lại khiến anh để mắt nhiều đến thế
Teeri đứng đơ như tượng, đầu hơi cúi, tim đập nhanh đến mức cô sợ… thầy nghe được
Bright nhấc nhẹ cằm cô lên bằng ánh nhìn (không chạm, nhưng cảm giác rõ ràng như vậy), rồi trầm giọng
Bright (thầy chủ nhiệm)
Bright (thầy chủ nhiệm)
Teeri. Từ buổi học sau, em sẽ ngồi bàn đầu tiên, hàng giữa, đối diện tôi
“Cái gì???” – là điều cô muốn hét lên. Nhưng môi chỉ có thể run run thốt ra
Teeri
Teeri
...Dạ?
Bright không giải thích. Anh chỉ nói một câu cuối cùng
Bright (thầy chủ nhiệm)
Bright (thầy chủ nhiệm)
Ngồi gần hơn, để tập trung hơn
Teeri hóa đá tại chỗ. Cảm giác như bị sét đánh… nhưng là kiểu sét mang mùi nước hoa nhẹ, lạnh và… quyến rũ chết người
---
Tại căn tin học viện Carano, không khí nhộn nhịp của giờ ra chơi tràn ngập
Học viên xếp hàng mua đồ, tiếng trò chuyện, tiếng khay va chạm nhau vang lên liên tục
Nhưng ở một góc bàn sát cửa sổ, có một cô bé hoàn toàn “thoát ly thực tại”
Teeri ngồi đó, tay cầm đũa nhưng chẳng buồn gắp, mắt nhìn trân trân vào khoảng không như đang chiếu lại bộ phim bi kịch của đời mình
Trước mặt cô là một chiếc bánh bao còn nguyên vẹn. Hấp mềm, thơm nức… nhưng bị lãng quên hoàn toàn
Rouie ngồi bên cạnh, có hơi bối rối. Cô lấy khăn giấy chấm mép cho bạn mình như chăm đứa nhỏ đang dỗi, rồi nhỏ giọng hỏi
Rouie (bff)
Rouie (bff)
Cậu... vẫn ổn chứ?
Teeri
Teeri
//không đáp, chỉ lẩm bẩm// …Bàn đầu… hàng giữa… đối diện… ánh nhìn lạnh như trời tháng Chạp…
Teeri
Teeri
//ôm đầu// Mình không sống nổi qua tuần đầu mất…
Đúng lúc đó, một cái cốc nhẹ vào đầu khiến Teeri giật nảy, suýt rơi đũa
Teeri
Teeri
Á! Ai—?!
Cô quay phắt lại thì thấy Nakroth, mái tóc trắng mát lạnh như sương sớm, đang đứng phía sau với một khay đồ ăn và ánh mắt... chẳng rõ là đang chán hay thương hại
Nakroth (tiền bối)
Nakroth (tiền bối)
//nhướn mày// Bị gì mà mặt như cá ướp đá vậy?
Teeri
Teeri
//ngậm ngùi, môi mím lại như sắp khóc// Anh Nak… em bị thầy Bright chuyển lên bàn đầu rồi…
Rouie (bff)
Rouie (bff)
//chen vào nhỏ nhẹ// Đối diện luôn, thẳng mặt nhau luôn. Không có cửa trốn
Nakroth (tiền bối)
Nakroth (tiền bối)
//ngồi xuống đối diện hai cô bé, bình thản rót nước// À, tốt. Ngồi gần như vậy thì có giỡn nữa cũng không bị lạc đề
Teeri
Teeri
//rướn người bám lấy tay áo anh, giọng rên rỉ// Anh lạnh lùng y chang thầy ấy luôn á! Anh không hiểu đâu… ánh mắt đó như bắn xuyên tim em vậy…
Nakroth dừng lại một chút, rồi thở dài, vỗ nhẹ trán cô một cái nữa
Nakroth (tiền bối)
Nakroth (tiền bối)
Bớt mơ mộng lại, học cho đàng hoàng rồi tính chuyện… ‘phá băng’ sau
Rouie khúc khích, lần đầu tiên trong buổi trưa thấy Teeri xụ mặt mà không phải vì nghịch ngợm
Rouie (bff)
Rouie (bff)
Mà… hình như anh Bright chỉ nhìn cậu nhiều thôi đó
Teeri
Teeri
//tròn mắt// ...Là sao?
Rouie (bff)
Rouie (bff)
//chớp mắt, nâng ly nước// Còn ai trong lớp được đặc cách ‘ngồi đối diện’ đâu. Chắc thầy thấy cậu… khác biệt đấy
Teeri bắt đầu đỏ mặt, nhưng đồng thời cũng… sợ. Khác biệt đó… là theo nghĩa nào cơ chứ!?
---
Chiều xuống, nắng đã bớt gắt, gió nhẹ mơn man luồn qua khung cửa lớp
Tiết học cuối cùng kết thúc, tiếng chuông vang lên như hồi kết cho một ngày dài... và đầy biến động
Teeri gục xuống bàn ngay sau khi Bright vừa bước ra khỏi lớp. Cô vươn vai uể oải, miệng thở dài liên tục như đã chạy marathon 12 vòng sân vận động
Teeri
Teeri
Ối trời ơi… xong rồi… cuối cùng cũng sống sót qua ngày đầu tiên…
Ánh mắt cô vẫn còn mơ màng dõi theo bóng lưng của Bright đang khuất dần nơi hành lang
Teeri
Teeri
Đẹp trai thì đẹp trai thật… nhưng sao lại áp lực dữ vậy nè…
Rouie đứng bên cạnh đã xếp sách vở gọn gàng từ bao giờ. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cô túm lấy cổ tay Teeri kéo dậy
Rouie (bff)
Rouie (bff)
Đi về, đừng ngồi đó mà hóa đá nữa bà
Teeri
Teeri
Khoan… để tớ hít nốt cái không khí thầy Bright để lại đã…
Rouie (bff)
Rouie (bff)
Không
Rouie đáp, giọng nhỏ nhưng kiên quyết, rồi kéo cô đi như lôi một cái balo quá tải
Teeri bị kéo lê trên hành lang, chân như không chạm đất, vừa đi vừa thều thào
Teeri
Teeri
Đợi… đợi đã… Rouie à, chúng ta không thể rời khỏi nơi chứa kỷ niệm đầu đời như vậy được…
Rouie (bff)
Rouie (bff)
//lườm nhẹ// Cậu ở lại thêm chút nữa thì thành kỷ niệm... bị mời lên phòng giám thị luôn đấy
Đi được vài bước, Teeri vẫn chưa chịu im
Teeri
Teeri
Cậu có thấy lúc thầy nhìn tớ không? Tớ có cảm giác như ảnh nhìn xuyên qua mình luôn á… Kiểu… như thấy rõ từng sợi tóc của tớ vậy đó…
Rouie (bff)
Rouie (bff)
Ừ. Cậu nói chuyện còn lắc người như thạch rau câu suốt tiết học, ai mà không nhìn
Teeri
Teeri
...
Teeri im re, cúi đầu nhận lỗi. Nhưng vài giây sau…
Teeri
Teeri
Nhưng tớ tin là… thầy Bright đã thấy được tiềm năng đặc biệt trong tớ! Cậu nghĩ sao nếu tớ là học viên đầu tiên làm thầy nở nụ cười?
Rouie dừng bước, quay sang nhìn cô bạn mình
Rouie (bff)
Rouie (bff)
Với tiến độ này, tớ nghĩ cậu có thể khiến thầy cười… bằng phiếu cảnh cáo đấy
---
Tối hôm đó, căn phòng nhỏ của hai chị em sáng ánh đèn bàn học. Teeri ngồi nghiêng người bên chồng sách vở, tay chống cằm, cây bút xoay vòng vòng trong tay mà chẳng viết được chữ nào
Tập vở mở ra, bài tập môn Nhập môn Phép Thuật Sơ Cấp vẫn trắng tinh. Cô bé thở dài, mắt lại nhìn về khoảng không mơ màng
Teeri
Teeri
💭Ánh mắt đó… như thể ảnh biết hết suy nghĩ trong đầu mình vậy… Chết rồi… lỡ mình đã bị ảnh thấy lúc dán sticker lên mặt Rouie thì sao…
Teeri
Teeri
💭Nhưng cũng không hẳn là thấy rõ đâu ha… Hay là có nhíu mày rồi nhắm mắt lại nhỉ…? Thôi xong rồi… Mình mất hình tượng rồi phải không?
Trong khi đầu óc đang xoay như bánh xe ngựa ngoài phố, một cái khều nhẹ nhẹ vào tay áo khiến Teeri giật mình
Cô quay sang, thấy Bonnie – cô em gái nhỏ tóc hồng buộc hai bên như tai thỏ – đang ngước mắt nhìn mình đầy kiên nhẫn
Bonnie (em gái)
Bonnie (em gái)
Chị Teeri… Mẹ gọi xuống ăn cơm nãy giờ rồi đó…
Teeri
Teeri
//lúng túng bỏ bút xuống, cười trừ// À, ờ… ờ…Chị đang… đang giải bài khó ấy mà!
Bonnie nghiêng đầu, nhìn tập vở trắng tinh rồi nhìn lại chị mình, mắt bán tín bán nghi
Bonnie (em gái)
Bonnie (em gái)
Bài khó đến mức chị nghĩ về thầy Bright luôn hả?
Teeri
Teeri
Kh–Không có!! Ai nói thế!!?
Teeri bật dậy như bị điện giật, mặt đỏ rần, tay che vở như che tội lỗi
Teeri
Teeri
Em nghe lén hả!? Đừng nói với mẹ đó nha!!
Bonnie cười khúc khích, chạy ra cửa trước khi bị “bắt cóc” lại
Bonnie (em gái)
Bonnie (em gái)
Em không nói đâu… nếu chị để em ăn miếng trứng cuộn của chị~
Teeri
Teeri
Bonnie! Em tống tiền chị nữa hả!?
Cánh cửa đóng lại với tiếng cười của cô em nhỏ, để lại Teeri đứng ôm vở, mặt đỏ rực nhưng tim lại thấy ấm áp. Cô nhìn lại trang vở trắng, rồi khẽ cười
Teeri
Teeri
💭Mai phải ngoan hơn một chút… nhưng không hứa sẽ ngồi yên suốt đâu nha, thầy Bright ạ…
---
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên những tán cây cổ thụ bao quanh học viện Carano
Chim hót líu lo như để cổ vũ tinh thần các học viên trẻ trong ngày thứ hai quay lại lớp
Trên con đường lát đá dẫn vào cổng trường, Teeri tay ôm cặp, chân bước chậm rì rì như con rùa ngủ gật
Đi bên cạnh cô là Nakroth, vẫn bộ dạng điềm đạm, cao lớn và lạnh lùng với tai nghe cắm một bên tai, thi thoảng lại liếc mắt sang cô bé đang thở dài phát mệt
Nakroth (tiền bối)
Nakroth (tiền bối)
Cứ như sắp lên pháp trường vậy
Teeri
Teeri
//ngước mắt nhìn lên, má phồng ra vì giận// Tiền bối không hiểu cảm giác bị ánh mắt của một người có khí chất băng giá dòm xuyên tận đáy linh hồn đâu!
Nakroth (tiền bối)
Nakroth (tiền bối)
//khẽ nhướng mày// À, thì ra em bị ‘hù’ bởi Bright
Teeri
Teeri
//phản ứng mạnh// Không phải bị hù! Chỉ là… ánh mắt đó như kiểu ‘tôi biết em định bày trò gì đấy, cẩn thận đấy nhóc’, khiến em không dám nhúc nhích luôn!
Nakroth thở dài, đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô như thói quen
Nakroth (tiền bối)
Nakroth (tiền bối)
Bớt bày trò đi thì khỏi phải sợ
Teeri
Teeri
...Làm như dễ lắm á…
Teeri cúi gằm xuống, môi mím lại như mèo con bị mắng. Rồi cô ngẩng lên, ánh mắt long lanh, khẽ thì thầm
Teeri
Teeri
Nhưng… ổng đẹp trai thật…
Nakroth (tiền bối)
Nakroth (tiền bối)
Nghe được đó nha
Nakroth thản nhiên buông một câu, khiến Teeri suýt trượt chân vì xấu hổ
~End🌸~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play