Teeri X Bright ~ [Thầy Giáo Của Em Là Soái Ca]
C3: Chỗ Ngồi Sát Thương Tâm Lý
Ngay cổng trường, Rouie đã đứng vẫy tay từ xa. Cô bé tóc vàng rạng rỡ như ánh nắng, miệng cười tươi
Rouie (bff)
Teeri ơi, mau lên! Hôm nay có kiểm tra năng lực đầu năm á!
Teeri
//tái mặt// Gì chứ!? Sao không ai nói với tớ!?
Nakroth đứng lại, nhìn hai cô bé vừa đi vừa hét ầm trong sân trường, cậu chỉ nhẹ lắc đầu, rồi rẽ về khu lớp trên
Còn Teeri, một lần nữa, chạy nước rút vào lớp với nỗi sợ mới: ngồi bàn đầu + kiểm tra bất ngờ + ánh nhìn băng giá của thầy Bright
Làm học viên thật không dễ thở chút nào…
Khi Teeri vừa bước vào lớp, Bright đã ngồi sẵn ở bàn giáo viên, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc đang liếc qua sổ điểm, như thể đã chờ ai đó từ lâu
Còn bên dưới lớp, vài học viên vừa nhai bánh vừa lật sách, không khí vừa nhộn nhạo vừa có chút khẩn trương của một buổi sáng đầu tuần
Teeri rón rén bước vào, chưa ngồi xuống mà đã liên tục liếc nhìn bảng, nhìn sách, rồi lại nhìn Bright — vẻ mặt cô bé hiện rõ chữ “lo lắng tột độ”
Bright chỉ cần liếc qua là biết ngay vấn đề. Anh khẽ chau mày, rồi thở một hơi rất khẽ
Bright (thầy chủ nhiệm)
//thầm nghĩ// Chưa học bài à?
Nhưng khoan... tuần sau mới kiểm tra năng lực đầu năm cơ mà?
Anh liếc lịch giảng dạy — đúng thật. Vậy thì lý do cho cái vẻ mặt căng như dây đàn của Teeri là gì?
Chỉ cần một cái nhìn quét nhẹ sang hàng ghế bên cạnh là đủ: Rouie — đang vừa nhai táo vừa giả vờ gấp sách vở lại
Tác nhân gây hiểu lầm đã rõ
Trong suốt tiết học hôm đó, Bright chẳng nói gì nhiều, chỉ lật sách, điểm tên, rồi... bắt đầu gọi trả bài
Nhưng người được gọi lại không phải Teeri — mà là Rouie
Bright (thầy chủ nhiệm)
Rouie, định nghĩa khái niệm năng lực cơ bản
Bright (thầy chủ nhiệm)
Rouie, ví dụ minh hoạ cho năng lực chiến thuật cấp D
Bright (thầy chủ nhiệm)
Rouie, so sánh chiến lực giữa thể năng và ma thuật trong môi trường học viện
Cả lớp quay lại nhìn cô gái tóc vàng đang méo miệng. Teeri bên cạnh thì cố nhịn cười đến mức run cả vai
Bright lật sổ điểm, thoáng liếc qua danh sách ghế ngồi mà anh đã sắp xếp lại từ hôm qua. Ánh mắt anh dừng đúng chỗ cái tên dễ gây rối: Teeri
Ánh mắt anh chậm rãi ngẩng lên, quét qua dãy bàn...
Và đúng như dự đoán, cô bé vẫn ngồi sát bên Rouie, ôm sách nép người như thể muốn hòa vào cái bóng của cô bạn thân. Bright hơi nhíu mày, nhưng không cần nói gì ― chỉ cần một cái liếc
Teeri đông cứng. Tim cô bé như rơi xuống bàn chân khi chạm phải ánh mắt đó
Teeri
//rên rỉ// 💭Chết rồi... bàn đầu... bàn đầu thật rồi...
Rouie thì hồn nhiên như chẳng biết gì, còn phía sau, hai học viên ngồi gần cửa sổ ― Heino và Dolia ― đã bắt đầu cười tủm tỉm
Heino huých cùi chỏ Dolia, hất cằm về phía chiếc bàn trống trơn ở hàng đầu
Heino (ny Dolia)
Vinh dự lắm đấy. Thầy Bright tự tay xếp chỗ ngồi cho Teeri luôn, không dễ đâu nha~
Dolia (bạn cùng lớp)
//cười khúc khích// Ngồi gần trai đẹp thế kia, muốn né cũng không được nữa rồi
Teeri đỏ mặt đến tận mang tai. Chậm rãi, như một bản nhạc u sầu, cô gom sách vở vào tay, từng bước đi đến... chỗ tử thần
Chiếc bàn đầu tiên, ngay chính diện với bục giảng, trống trơn, lẻ loi, không một ai ngồi cạnh. Cô đặt tập vở xuống, rồi lặng lẽ ngồi xuống ― một mình
Cảm giác như có hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía cô
Mà đáng sợ hơn hết... là ánh mắt duy nhất từ người ngồi ở bàn giáo viên
Bright chẳng nói một lời. Nhưng trong đáy mắt anh, có thứ gì đó... như đang chờ đợi
Suốt tiết học, Teeri ngồi không yên
Cô cứ nhích người, rồi ngọ nguậy nhẹ trên ghế, như thể có một cái lò xo giấu dưới mông
Cổ cô nghiêng nghiêng, liếc liếc ra phía sau — nơi Rouie đang ngồi, tay chống cằm nhìn bảng, thỉnh thoảng cũng liếc mắt lại
Nhưng chẳng ai dám “giao tiếp” lâu, bởi vì…
Thầy vẫn giảng bài đều đặn, giọng trầm ấm mà nghiêm túc. Không khí trong lớp tưởng như đang yên ả — cho đến khi... “cốc!”
Một cú gõ nhẹ vào đầu vang lên
Teeri giật nảy người, đau không đáng kể, nhục thì hơi nhiều
Bright (thầy chủ nhiệm)
Ngồi yên
Bright khẽ nói, giọng đều và nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến sống lưng Teeri lạnh toát
Cả lớp cười khúc khích. Heino phía sau còn cố che miệng, thì thầm
Heino (ny Dolia)
Tập trung nhé cô bàn đầu~ Thầy để mắt sát sao lắm đó
Teeri mím môi, hai mắt long lanh như sắp trào nước. Đôi má đỏ bừng, lưng thì cứng đờ, tay siết lấy cây bút chì như thể đang bị trừng phạt nghiêm trọng
Rouie phía sau thì thở dài, tội nghiệp bạn mình vô cùng, nhưng cũng không dám làm gì... vì chính cô lúc nãy vừa bị trả bài đến bể não
Cứ thế, một tiết học trôi qua
Teeri ngồi im thin thít, không dám động đậy, cũng chẳng còn ngọ nguậy liếc nhìn ai nữa — chỉ mong đến giờ ra chơi để chạy trốn khỏi ánh mắt sáng rực như kính hiển vi của thầy Bright
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, Teeri như được bấm nút giải thoát
Cô bật dậy khỏi ghế, phóng nhanh như tên lửa ra khỏi lớp trước khi Rouie kịp mở miệng
Mặc kệ tiếng gọi phía sau, cô bé chỉ có một mục tiêu duy nhất: Nakroth – tiền bối đáng tin cậy, nơi trú ẩn cuối cùng trong thế giới Bright-lạnh-lùng
Dọc hành lang khối trên, vài học viên đang trò chuyện, ăn vặt hoặc ngồi đọc sách
Lớp A, nơi nổi tiếng hội tụ toàn trai xinh gái đẹp, lại càng đông người qua lại hơn
Và giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, một thân hình cao lớn mặc đồng phục sơ mi đen thẳng thớm, đứng dựa vào bức tường cạnh cửa lớp, tay cầm hộp sữa đậu nành — chính là Nakroth
Anh vừa nhấp một ngụm, ánh mắt vô tình lướt ra xa thì...
Nakroth (tiền bối)
...Gì thế kia?
Một Teeri nhỏ nhắn, tóc rối bù, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi nhễ nhại như chạy marathon từ lớp dưới chạy thẳng đến chỗ mình
Nakroth (tiền bối)
//hơi ngạc nhiên// Chạy kiểu gì mà như có người dí sau vậy?
Chưa kịp để cô nói gì, anh đã lấy trong túi ra chiếc khăn tay, đưa lên chặm nhẹ vào trán cô bé, lau từng giọt mồ hôi lăn dài xuống má cô
Nakroth (tiền bối)
Làm cái gì vậy nhóc con?
Giọng anh trầm nhưng nhẹ, xen chút trách móc hiền lành
Teeri
//thở dốc, mắt long lanh uất ức// Em… em ngồi bàn đầu… bị cốc đầu… thầy Bright nhìn chằm chằm… huhu…
Nakroth chưa kịp nói gì thêm thì…xung quanh bắt đầu xì xào
???
Khoan, có phải Nakroth không? Đang lau trán cho ai đó kìa…
???
Cưng dữ ha…mà nhỏ đó là ai vậy?
Cả hai người cùng khựng lại
Teeri nhìn lên, ánh mắt bắt gặp vài nữ sinh khối trên đang nhìn mình như muốn đốt cháy bằng ánh mắt
Còn Nakroth thì thản nhiên... kéo mũ áo lên đội cho cô bé
Nakroth (tiền bối)
Không muốn bị soi à? Trốn trong lớp anh 5 phút đi, chờ hết giờ ra chơi anh đưa về
Tim Teeri đập thình thịch
Dù đang mệt lử, nhưng đầu cô bé bắt đầu quay mòng mòng vì ngượng
Trong lớp A yên ắng, Nakroth ngồi dựa lưng vào bàn, chống cằm nhìn cô nhóc đang ngồi đối diện
Teeri – vẫn còn mang tâm trạng rối bời vì "trauma bàn đầu", giờ đang hì hục nhét từng miếng cơm cuộn thừa của Nakroth như một… chú hamster đói khát
Nakroth (tiền bối)
Chậm thôi, nghẹn bây giờ
Nakroth nói khẽ, môi hơi nhếch cười. Teeri phồng má lườm, tay vẫn chưa chịu dừng
Ngay lúc ấy, ba cô gái với khí chất khác biệt bước vào lớp
Tel'annas lạnh lùng, tóc tím dài mượt
Airi dịu dàng, dáng vẻ như chị đại
Violet thì năng động, thích hóng chuyện
Violet
Ê Nakroth~ Cho tụi này mượn…
Violet vừa định mở miệng thì khựng lại
Cảnh tượng đập vào mắt ba cô là một cô nhóc siêu cấp dễ thương, mái tóc xanh biển nhạt mềm mại rũ xuống vai, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao trời, và… cái má đang phồng vì nhét đầy cơm cuộn
Miếng cơm vừa tròn vừa nhỏ, nhìn cô bé ăn như đang xem phim hoạt hình phiên bản thật sự
Violet
Ủaaaaa… Cái gì đáng yêu dữ vậy nè??
Violet hét lên nhỏ nhỏ, lập tức cùng hai cô bạn nhào đến chọc má
Tel'annas
//cười nhẹ// Nè nè, ăn kiểu gì mà má phồng như mochi vậy ha~
Airi
//nghiêng đầu// Cưng gì đâu! Em gái hả Nakroth?
Teeri bối rối đỏ mặt, chưa kịp phản ứng gì thì Violet bất thình lình huých Nakroth
Violet
Ê, không phải là… đang hẹn hò đấy chứ?😏
Cô bé sặc cơm tại chỗ, miếng cuối cùng văng ra suýt rơi xuống bàn. Nakroth lập tức vỗ lưng cô, nhíu mày liếc sang Violet
Nakroth (tiền bối)
Bớt tào lao hộ cái
Violet
//bật cười// Giỡn xíu mà! Nhóc con dễ thương thế bảo sao không có ai canh chừng
Teeri thì che miệng, vừa ngượng vừa nghẹn
Nakroth nhẹ nhàng đẩy chai nước sang cho cô, không nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn mấy cô bạn như kiểu “Đi ra đi mấy bà, tôi lo nhóc này đã mệt lắm rồi”
Tel'annas
//che miệng cười khẽ// Chà, lần đầu thấy Nakroth lo cho ai không phải Airi hay Sinestrea nha…
Airi
//phẩy tay// Đi thôi, trễ rồi. Tí quay lại hỏi mượn tiền sau
Ba cô nàng rời đi, để lại một Teeri mặt đỏ như cà chua và một Nakroth vẫn đang điềm nhiên nhấp sữa đậu nành
Teeri
//quay sang lẩm bẩm nhỏ nhỏ// Tiền bối… họ hiểu lầm rồi…
Nakroth (tiền bối)
//nhún vai// Kệ họ. Cứ hiểu lầm đi
Comments