Tokyo Revengers | Bẫy Tình Ngọt Ngào
3 | hắn không thích, hắn ghét?
Ran khẽ nhướn mày, giọng hắn lười biếng nhưng lại kéo dài.
Haitani Ran
Là nhân viên ở đây?
Keiji khẽ giật mình, cúi đầu, giọng nhỏ.
Takashi Keiji
Dạ, em là thư ký tạm thời cho anh Mikey.
Ran cười nhạt, cởi áo khoác ném lên sofa, từng bước tiến lại gần, tay đút túi quần, ánh mắt nửa hứng thú nửa khó chịu lướt qua Keiji.
Sano Manjiro - Mikey
Mày biết nhóc này này à, Ran?
Mikey hỏi, giọng nhẹ bẫng.
Haitani Ran
À... vừa mới gặp đêm qua thôi.
Ran cười, nhấc ly cà phê trên bàn Mikey, ngửa cổ uống, mắt không rời khỏi Keiji.
Haitani Ran
Một buổi gặp mặt... ấn tượng.
Keiji mím môi, tay siết chặt xấp tài liệu, mắt cụp xuống, giấu đi tia sáng thoáng qua trong đôi đồng tử đen láy.
Mikey chống cằm, nở nụ cười có phần giễu cợt, như đang xem kịch hay.
Sano Manjiro - Mikey
Keiji, em đưa hồ sơ cho Ran xem đi.
Keiji bước tới, đưa xấp hồ sơ, đầu vẫn cúi thấp, giọng nói mềm nhũn.
Takashi Keiji
Mời ngài Ran xem qua hồ sơ dự án hợp tác hôm nay...
Bàn tay Ran đưa ra, những ngón tay dài thon xiết lấy xấp hồ sơ, tay kia đặt nhẹ lên cổ tay Keiji, bóp nhẹ một cái.
Keiji ngẩng đầu theo phản xạ, ánh mắt va chạm với ánh mắt tím sâu, ánh nhìn Ran như móc vào người cậu, không cho cậu trốn.
Haitani Ran
Cẩn thận làm việc, đừng để rượu đổ lên người ai nữa,
Ran nói khẽ, nhưng cả căn phòng đều nghe rõ.
Keiji khẽ run, đôi môi mím lại, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Mikey chống cằm cười, đôi mắt nheo lại nhìn Ran, rồi nhìn Keiji.
Takashi Keiji
Em... xin lỗi chuyện hôm qua.
Keiji khẽ nói, giọng nghẹn, vội cúi đầu thấp hơn, mái tóc đen rủ xuống, che đi ánh mắt.
Ran buông tay, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy viền mắt đỏ hoe kia, trong lòng bực bội không rõ lý do.
Hắn không thích loại biểu cảm này, càng không thích nhìn thấy Mikey vuốt tóc người khác trước mặt hắn, càng không thích bản thân lại nhớ rõ đôi mắt này đến vậy.
Sano Manjiro - Mikey
Ra ngoài đi.
Sano Manjiro - Mikey
Keiji, em chuẩn bị phòng họp tầng 27 cho cuộc bàn kế hoạch.
Keiji khẽ đáp, xoay người bước ra, bóng lưng gầy yếu dưới ánh đèn văn phòng càng trở nên nhỏ bé, ngoan ngoãn.
Cánh cửa khép lại, Ran thả người ngồi xuống sofa, chân dài bắt chéo, nhếch môi.
Haitani Ran
Mikey, thằng nhóc đó... là của mày à?
Mikey nhướn mày, cười khẽ.
Sano Manjiro - Mikey
Của tao?
Sano Manjiro - Mikey
Có lẽ?
Sano Manjiro - Mikey
Một thư ký tạm thời, nhóc đó nghèo rớt mồng tơi, nợ nần, ngoan ngoãn, dễ sai bảo, làm việc cũng tốt,
Sano Manjiro - Mikey
Mày hứng thú à?
Ran không trả lời, chỉ liếc sang cánh cửa đã đóng lại, vệt ánh sáng cuối cùng nơi khe cửa phản chiếu lên gương mặt hắn, đôi mắt tím ánh lên tia tối tăm.
Hắn nhớ lại đôi mắt ươn ướt kia, ánh nhìn như thể sợ hãi, như thể vô hại, nhưng lại lẩn khuất một tia gì đó khó hiểu.
Và hắn ghét bản thân mình, vì chỉ một ánh nhìn đó, mà đêm qua hắn không thể đụng vào bất kỳ ai.
Comments