Chương 4 Hôn Lễ

Trong phòng tập, hắn vừa hoàn thành bài luyện tập xong, vừa ngồi dưới sàn nghỉ ngơi, tay vừa cầm chai nước đưa lên miệng uống, bỗng có một cánh tay câu cổ hắn, đồng thời còn không quên đưa chiếc thiệp ra: "hôm đó là ngày kết hôn của em trai tôi, cậu nhất định phải đến đấy".

"Đúng đó, hậu bối xuất sắc của chúng ta không được vắng mặt" một người khác cũng đang đứng gần đó lên tiếng trêu chọc.

Hắn nhận lấy tấm thiệp mừng từ trên tay người tiền bối, sau đó liếc mắt qua nơi địa điểm tổ chức được ghi trên thiệp mời không nhanh không chậm lạnh nhạt đáp: "được".

"Nếu đã đồng ý đến thì cười lên một cái nào". Vị tiền bối kia vừa nói vừa kéo má hắn một cái trêu đùa.

"Bảo cậu ta đi hít đất một trăm cái còn dễ hơn bảo cậu ta cười đó". Bầu không khí trong phòng tập vô cùng vui vẻ và thoải mái, những tiếng cười đùa nhộn nhịp sau những ngày tập luyện mệt mỏi.

Những con người có xuất thân bình thường này, họ thoải mái cười đùa thể hiện mọi thứ với nhau mà không hề toan tính, khác hẳn với thế giới hào môn trong danh gia vọng tộc mà hắn từng sống, nơi đó tràn ngập những âm mưu và đầy rẫy những cái bẫy vô hình, sự nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi, đến cả tính mạng lúc nào cũng có thể bị tước đi, là một nơi con người sống với những chiếc mặt nạ, những lời giả dối còn nhiều hơn cả sự quan tâm.

Hắn che giấu thân phận và cùng cha mẹ hắn đến một nơi ở tầng lớp bình thường này sinh sống, trải nghiệm một cuộc sống bình dị an yên, mà những người trong danh gia vọng tộc chưa từng cảm nhận được.

...----------------...

Hôn lễ em trai của vị tiền bối trong đội tuyển, được tổ chức trong một khách sạn khá lớn, nghe nói là kết hôn với một Alpha khá ưu tú, nên họ muốn tổ chức hôn lễ lớn một chút để nở mày nở mặt.

"Hôm nay có rất nhiều Omega đến chúc mừng, phải tìm cách để lại ấn tượng tốt với họ, biết đâu sau hôm nay chúng ta sẽ thoát kiếp độc thân". Một đám tuyển thủ Alpha suốt ngày cấm đầu vào ăn và luyện tập, thì sao có thời gian gặp gỡ tìm hiểu hẹn hò với những Omega khác.

Suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại toàn ở chung với đám đực rựa Alpha, đến cả mùi của Omega thế nào họ cũng sắp không còn nhớ nữa rồi, nên hôm nay được dịp gặp gỡ nhiều Omega như vậy làm sao có thể không hào hứng mong đợi.

"Nhắc mới nhớ, Khinh Vũ đâu sao không thấy? đừng nói là lại trốn nữa rồi đấy nhá" một người tiền bối khác vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.

"Ở đây". Hắn trên người mặc một bộ vest màu đen cao cấp, cà vạt được thắt chỉnh tề cùng chiếc ghim cày áo bằng kim cương phiên bản giới hạn, đôi giày da đắt tiền, từ trong đám đông bước ra.

Mấy vị tiền bối cùng những người bạn trong đội tuyển quốc gia, nhìn dáng vẻ của hắn hiện tại thì nhất thời kinh ngạc há hốc mồm, bình thường thấy hắn toàn mặc trang phục võ thuật không thì là quần áo thể thao, hôm nay nhìn hắn mặc vest không ngờ lại có sức hút và khí chất của một quý ông cao lãnh như vậy.

"Được lắm Khinh Vũ, bình thường ăn mặc giản dị như vậy, không ngờ cậu lại là con nhà giàu". Một người khác trong số họ vỗ mạnh vai hắn một cái, trêu ghẹo nói.

"Cũng không phải giàu có gì, chỉ là do tôi có nhiều tiền thôi". Hắn không hề nhận ra rằng nhiều tiền mà hắn nói là nhiều đến mức nào, chỉ duy nhất cổ phần lợi nhuận mà mỗi ngày công ty Chu Thị mang lại, đã bằng mấy tháng lương của một người làm văn phòng bình thường.

Lời nói và dáng vẻ bình thản của hắn làm họ nhất thời á khẩu không biết nói gì, chỉ là do tôi nhiều tiền thôi, đây là câu nói mà một người bình thường có thể nói ra? cái dáng vẻ bình thản không kiêu ngạo và đặc biệt là cái thái độ dửng dưng như đang nói sự thật kia làm người khác phải câm nín.

"Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, nhanh vào trong thôi, hôm nay nhất định phải làm quen hẹn hò với Omega, phải thoát kiếp FA này" họ vừa nói vừa bước vào trong sảnh hôn lễ.

Hôn lễ nhanh chóng được bắt đầu, mọi người đều chúng mừng cho cặp đôi mới cưới.

Ngay khi vừa kết thúc hôn lễ, hắn đang lấy thức ăn vừa ngồi xuống ghế thì chợt nghe huấn luyện viên nói: "nhóc Tiểu Vũ này, chú vừa nhìn thấy hàng xóm bên cạnh nhà cháu đấy".

"Chú có nhìn nhầm không? sao anh ta có thể có mặt ở chỗ này, lúc này chắc chắn anh ta đang chọc ngoáy hậu môn của bệnh nhân làm thú vui". Hắn nhìn huấn luyện viên như rất chắc chắn những lời mình đang nói.

"Cậu nói cậu ta như vậy không sợ cậu ta nghe thấy, sau này đến bệnh viện sẽ bị cậu ta hành chết à". Người ngồi đối diện hắn không nhịn được cười mà lên tiếng hỏi.

"Ai sợ anh ta chứ" hắn nhún vai tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất mạnh miệng đáp.

Bỗng một giọng nói quen thuộc từ bàn phía sau truyền đến: "thật ngại quá, tôi không có thú vui kỳ lạ như vậy, đã khiến cậu thất vọng rồi".

Hắn quay đầu lại nhìn cậu đang đen mặt thì có chút bất ngờ, hắn không ngờ cậu lại có mặt ở chỗ này: "thật là trùng hợp, không ngờ còn gặp phải cậu ở chỗ này, trái đất này cũng thật nhỏ".

Hot

Comments

Army

Army

Anh ghế VIP nha eiu 😎

2025-07-30

0

Yến Nhi

Yến Nhi

con người mà, khi càng ở trên đỉnh cao người ta lại càng không muốn mình rơi xuống. Họ cần phải cố gắng hoặc tìm ra cách không đưa mình đến đường cụt.

2025-07-31

0

Yến Nhi

Yến Nhi

đôi khi sự bình lặng, trông nó rất tầm thường nhưng lại làm cho con người trở nên thoải mái, chẳng gò bó như những vỏ bọc của danh vọng

2025-07-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play