Oan Gia Khó Tránh
...Bệnh Viện...
"Xin mời bệnh nhân, Chu Khinh Vũ theo tôi vào trong" y tá vừa cầm hồ sơ bệnh án vừa gọi tên.
Hắn từ hàng ghế chờ đứng dậy đi theo y tá bước vào trong, y tá để hồ sơ xuống bàn bên cạnh, vừa quay người chuẩn bị dụng cụ y tế vừa nói: "cởi quần ra, rồi nằm sắp trên giường chổng mông lên".
Hắn hơi đỏ mặt ngượng ngùng với những lời nói của y tá nên nhất thời vẫn đứng đơ tại chỗ, y tá quay người lại nhìn thấy hắn vẫn đang bất động đứng đó thì khẽ nhíu mày: "không phải cậu đến để kiểm tra hậu môn à? không cởi quần nằm trên đó thì sao bác sĩ kiểm tra được".
Nghe những lời y tá nói, dù hơi xấu hổ nhưng vì sức khỏe vẫn cố gắng làm theo lời y tá nói.
Hắn đang cố trấn an bản thân thì chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, hắn ngước mắt lên nhìn người trước mặt, đôi đồng tử hắn nhất thời chấn động, cơ thể như đông cứng tại chỗ. Cậu trên người mặc áo blouse trắng, trên tay còn đang cầm hồ sơ bệnh án của hắn, vừa trao đổi với y tá vừa cầm bút chăm chú viết.
"Bệnh nhân Chu Khinh Vũ, nâng mông cao lên một chút" cậu giọng nói không chút cảm xúc, vừa mang găng tay vừa nói với người đang nằm trên giường.
Hắn lúc này thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống, thật sự quá xấu hổ, cái người hàng xóm đấu khẩu hàng ngày với hắn mỗi khi chạm mặt nhau, lại là bác sĩ khoa hậu môn trực tràng, càng xấu hổ hơn nữa là hiện tại bản thân còn đang chổng mông trước mặt đối phương, thật sự là quá mất mặt mà.
"Bệnh nhân Chu Khinh Vũ, cậu có đang nghe tôi nói không? cậu không thả lỏng ra một chút thì sao tôi có thể kiểm tra ở bên trong được". cậu vừa cầm dụng cụ y tế vừa nghiêm túc nói.
"Giang Cẩm Đình là anh cố ý có đúng không?" hắn nghiến răng đỏ mặt xấu hổ hỏi.
"Cậu chưa nghe qua câu nói, lương y như từ mẫu sao? tôi là một bác sĩ giỏi có trái tim thánh thiện, sao có thể vì tư thù mà trả thù cá nhân". Đôi mắt cậu ánh lên nụ cười không thể thân thiện hơn dưới lớp khẩu trang.
"Anh mà cũng được xem là lương y sao? còn ví như mẹ hiền, anh không giết chết bệnh nhân đã là tạ ơn trời đất rồi" hắn nhếch môi cười khẩy châm chọc đáp.
Cậu vờ như không nghe thấy những lời hắn nói, chỉ nói với y tá bên cạnh: "bệnh nhân bị trĩ nặng cần tiểu phẫu, cô mang ống kim tiêm lớn ở bên kia lại đây".
Hắn cảm nhận được cây kim tiêm đang tiêm vào hậu môn, làm hắn đau đến nhíu mày mà hét lên. "con mẹ anh, lão tử sẽ không tha cho anh, lão tử muốn đổi bác sĩ khác".
"Muộn rồi" đây rõ ràng là cậu cố tình chọc ngoáy hắn trả thù riêng cho bản thân, chứ có bác sĩ nào mà dùng ống tiêm lớn gấp đôi ống tiêm bình thường chứ, chưa kể cậu còn không ngừng đâm chọt, có lẽ sau khi rời khỏi bệnh viện mông hắn sẽ như hoa mặt trời mà nở rộ trong mấy ngày.
Cậu vào hắn biết nhau từ khi còn là hàng xóm cũ, cứ nghĩ cả hai sẽ như những hàng xóm bình thường khác, nhưng không ngờ sau vài lần chạm mặt nhau, không biết tại sao cả hai đều không ưa đối phương.
Mỗi khi chạm mặt không mắng xéo thì cũng khịa đối phương, như nước với lửa, hệt như oan gia của nhau, mãi đến khi hợp đồng thuê nhà kết thúc, cậu chuyển đến ngôi nhà mới mà cậu đã dành dụm tiết kiệm tiền vừa mua được cách đây không lâu.
Cậu cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại tên hàng xóm đáng ghét đó nữa, và cuối cùng cũng không còn ai làm gai mắt, phá hỏng tâm trạng của cậu, nhưng đời không như là mơ.
Khi vừa chuyển đến nhà mới, cậu muốn có quan hệ tốt với mọi người sống xung quanh mà mang chút quà đến biếu họ, cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó.
"Chào anh tôi là...." lời nói còn chưa kịp nói ra hết đã bị giọng nói của người đối diện làm cho kinh ngạc.
"Thật là trùngggg...hợp". Hắn nhìn cậu vẻ mặt khiêu khích cố kéo dài chữ trùng hợp kia.
Cậu sắc mặt u ám cố nở ra một nụ cười thân thiện nhìn hắn: "tại sao cậu lại ở đây?"
"Nhà tôi kế bên nhà anh, tôi không ở đây thì ở đâu?" Chu Khinh Vũ nhún vai thản nhiên đáp.
Hóa ra căn nhà kế bên cạnh nhà cậu này là nhà của ba mẹ hắn, Chu Khinh Vũ rất ít khi về nhà thăm họ, cũng là vì không có thời gian, phải ở lại phòng tập để chuẩn bị cho những cuộc thi sắp tới.
Cậu nghiến răng trong lòng không khỏi thầm mắng. Tại sao cứ phải là tên chướng mắt này, tại sao cái tên chó này sao lại là hàng xóm mới bên cạnh nhà mình? nhìn cái mặt đẹp trai kênh kiệu đó của cậu ta thật là khó ưa.
Tại sao trong một biển người rộng lớn, hàng xóm của mình cứ phải là cậu ta? mình đã tạo nghiệp gì mà lại cứ gặp phải cậu ta, đây chắc chắn là bị quỷ ám, là nghiệp duyên. Cậu trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao.
Updated 28 Episodes
Comments
Thanh Hiền Vũ
ai công ai thụ vậy tg?
2025-07-27
1
Văn Oanh
anh thông cảm cho ảnh đi anh ảnh sắp hoá khỉ rồi nên hơi đơ 1 chút chưa có thả lỏng đc dù j kiểm tra cái này nó cg bị ngượng á
2025-08-12
0
Army
Mừng eiu ra truyện mới🥰
2025-07-27
0