Nghe Nói, Học Bá Yêu Trùm Trường!?
Chap 4 : Đừng nhúc nhích..tôi buộc dây giày cho.
Buổi chiều, sau giờ học. Sân trường vắng dần. Hạ Dương ôm cặp bước nhanh ra cổng, cố tránh ánh mắt của người mà suốt ngày hôm nay cậu cố phớt lờ – nhưng không thành.
Hạ Dương chưa kịp phản ứng thì tay cậu đã bị kéo lại.
Phan Khải
"Đi đâu vội thế, học nhóm chứ?"
Hạ Dương
"Không rảnh." /lườm/
Phan Khải
"Ờ… Thế buộc dây giày trước đã."/ bất ngờ quỳ xuống /
Hạ Dương
"Khoan đã, cậu làm gì vậy?"
Phan Khải
"Im. Đừng nhúc nhích."
Cậu ta… đang buộc dây giày cho Hạ Dương.
Hạ Dương đứng im, tai nóng ran, tim đập mạnh như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mấy học sinh đi ngang cũng bắt đầu xì xào. Cậu muốn giật tay ra nhưng Khải lại nắm cổ chân giữ lại.
Phan Khải
"Giày lỏng thế này mà vấp ngã thì ai đỡ được, hả?"
Hạ Dương
"Không cần cậu lo."
Phan Khải
"Nhưng tôi muốn lo."
Câu trả lời thốt ra quá nhanh, đến mức chính Phan Khải cũng hơi khựng lại. Nhưng không rút lại.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dính chặt vào học bá – lúc này đang đỏ bừng mặt, môi mím chặt.
Phan Khải
"Tôi làm gì ông à?" ( cười nghiêng đầu)
Hạ Dương
"cậu làm ồn ào cả tim tôi." (Hạ Dương đáp khẽ, giọng nhỏ như gió)
Phan Khải
"… Vậy thì tôi thành công rồi." ( đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu) "Mai… học nhóm tiếp nhé?"
Hạ Dương
Ừ." (quay mặt đi, không dám nhìn thẳng)
Phan Khải
( bỗng cúi xuống sát bên tai, thì thầm)
"Ngày mai, tôi sẽ cột lại... trái tim ông vào tôi luôn."
Hạ Dương về nhà, vùi mặt vào gối.
Mặt đỏ. Tim loạn nhịp.
Và đáng ghét nhất là... cảm giác thích thích cậu ta đang lớn dần.
Comments