Nghe Nói, Học Bá Yêu Trùm Trường!?
Chap 5: Cậu đang gần quá đấy!!
Tối thứ Tư.
Phan Khải đứng trước cổng nhà Hạ Dương, tay xách một túi bánh bao nóng hổi. Gọi là học nhóm nhưng trông cậu ta giống đang đi… hẹn hò hơn.
Cửa mở. Hạ Dương mặc áo thun trắng, tóc hơi rối vì mới tắm xong, ánh đèn vàng trong nhà làm da cậu trông mịn đến mức khiến Khải… muốn nhìn mãi.
Hạ Dương
"Sao cậu đến sớm thế?"
Phan Khải
"Đói,Nên tiện mang đồ ăn cho ông luôn."
Hạ Dương
"Không có ai bảo mang đồ ăn vào nhà tôi cả."
Phan Khải
"Ừ, nhưng có tôi muốn."
Hạ Dương liếc nhẹ, nhưng vẫn lặng lẽ nhận lấy túi bánh. Cả hai ngồi học trong phòng khách. Sách vở trải đầy bàn, máy tính mở tài liệu, không khí nghiêm túc – ít nhất là từ phía học bá.
Nhưng Phan Khải thì không ngừng liếc nhìn cậu bạn ngồi đối diện. Càng nhìn càng thấy Hạ Dương… dễ thương một cách nguy hiểm.
Phan Khải
"Ông nghiêng người tí… Tôi nhìn không rõ màn hình." /thản nhiên áp sát lại, vai gần như chạm vào Hạ Dương/
Hạ Dương
"Cậu ngồi xa ra." /nhỏ giọng, tai bắt đầu đỏ/
Phan Khải
"Không đang thấy ổn mà." /cười, cúi sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên má Hạ Dương/
Hạ Dương
/Cậu giật mình quay lại, thì… trán hai người chạm nhẹ vào nhau/
Đôi mắt Phan Khải gần quá. Ánh nhìn ấy… khiến Hạ Dương không dám chớp mắt.
Hạ Dương
"Cậu đang… gần quá đấy." /thì thầm/
Phan Khải
"tôi còn muốn gần hơn nữa cơ." / đáp, nửa đùa nửa thật/
Khoảnh khắc yên lặng kéo dài vài nhịp tim. Phan Khải nghiêng đầu, như định làm điều gì đó liều lĩnh hơn…
"Rầm!"
Tiếng cửa mở mạnh.
"Mẹ Dương mang trái cây nè— Ủa?" – Mẹ cậu tròn mắt khi thấy cả hai ngồi sát rạt, mặt đỏ bừng.
Hạ Dương
/ bật dậy như lò xo, lắp bắp/ "Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu!"
Phan Khải
/ ngồi cười, gãi đầu/ "Con chỉ đang học toán... theo kiểu gần gũi một chút thôi ạ."
Mẹ Hạ Dương
/ liếc qua, mỉm cười đầy ẩn ý/
"Ừ, học… tình cảm thật nhỉ."
Tối đó, Hạ Dương vùi đầu xuống bàn, tự hỏi:
"Tại sao… mình lại không muốn cậu ta rời đi?"
Comments
🐝
thừa nước đục thả câu à
2025-07-30
1