[RhyCap] Hào Quang Không Có Em!
LẦN GẶP ĐẦU TIÊN:
Hôm ấy, trời mưa lất phất. Không lớn, nhưng đủ khiến người ta co người lại mỗi khi bước ra khỏi mái hiên.
Quang Anh đang đứng nép dưới mái trường cũ, tay cầm cây guitar cũ kỹ, dây đứt một sợi. Anh vừa mới rớt vòng loại của một cuộc thi nhỏ. Không ai quan tâm. Không ai nhìn anh.
Cậu là người lạ duy nhất dừng lại, đưa anh một hộp bánh gạo và... một sợi dây đàn mới.
Hoàng Đức Duy
Anh đứt dây số 2 rồi, em có mua dư một sợi
Quang Anh ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên.
Một cậu trai với nụ cười nhỏ, mắt có nét gì đó vừa chênh vênh vừa ấm áp.
Nguyễn Quang Anh
Sao em biết?
Hoàng Đức Duy
//nhún vai// Vì em cũng chơi guitar. Nhưng không giỏi bằng anh.
Họ nói chuyện được vài câu.
Không gì sâu sắc. Chỉ là về mưa, về âm nhạc, về bánh gạo và đàn.
Nhưng với Quang Anh, đó là lần đầu sau nhiều tháng dài, có một người nhìn thấy anh – không phải là một “kẻ sắp nổi tiếng” – mà là một người đang gục xuống nhưng vẫn ôm lấy ước mơ.
Còn với Duy, hôm đó... là ngày đầu tiên cậu biết thế nào là “yêu ai đó mà không cần lý do”.
Mưa hôm đó dứt nhanh, để lại cái lạnh len lỏi trong áo mỏng.
Đức Duy đi phía sau Quang Anh một đoạn, không cố ý – chỉ là trùng đường.
Cậu cứ nhìn anh bước đi, tay cầm cây guitar đã thay dây mới, lưng thẳng, nhưng bóng thì đổ dài và cô đơn…
Cậu vừa nhìn thấy anh đang tra sách về nhạc lý..
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn chưa bỏ cuộc à?
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng lên, mỉm cười// Không dễ bỏ vậy đâu. Mơ mà dễ bỏ thì đâu gọi là mơ
Hoàng Đức Duy
Vậy… nếu mơ đó làm anh mất hết mọi thứ thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Thì anh chấp nhận.
Nguyễn Quang Anh
Anh thà mất tất cả… còn hơn sống mà không được đứng trên sân khấu
Câu trả lời khiến Duy im lặng thật lâu.
Cậu không biết… một ngày nào đó, “tất cả” mà anh vô tình đánh mất… sẽ là chính cậu.
Comments