[Yenyul][Yena X Yuri] Tôi Ghét Cậu Đến Mức...Phải Yêu Cậu Mất Rồi
Tôi không bao giờ làm bạn với cô ta
Kim Minju
Cậu thật sự ghét cậu ấy đến vậy sao?
Minju hỏi khi đang gặm nốt cây xúc xích chiên, mắt liếc về phía sân bóng rổ nơi Yena đang đứng cổ vũ ầm ĩ cho đám bạn. Tiếng cười của Yena từ xa vẫn đủ to để vọng vào tai Yuri, làm nàng khẽ nhíu mày. Không cần quay đầu lại, Yuri cũng biết ai đang gây ô nhiễm âm thanh cho cái trường này.
Jo Yuri
Đừng bao giờ ghép tớ chung với Choi Yena nữa.
Minju không đáp, chỉ ậm ừ rồi cười cười nhìn Yuri. Cô bạn rõ ràng không tin lắm vào cái lời tuyên bố mạnh mẽ ấy. Đến nước lọc còn có vị, huống gì là lời nói của Jo Yuri – người miệng thì hay nói ghét, mà mắt lại cứ liếc sang bên đó mỗi khi có tiếng ai đó hét “Vịt vàng cố lên!”
Yuri cắm mặt vào hộp cơm, cố ăn cho xong để không phải để ý đến cái bóng vàng vàng nhảy nhót ngoài kia. Không phải do quan tâm, chỉ là… phiền. Rất phiền. Choi Yena luôn như một cái loa di động, nơi nào có cô ta, nơi đó mất yên tĩnh.
Mà Yuri thì ghét nhất là mấy kiểu người ồn ào. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng chen ngang vào cuộc sống người khác, lúc nào cũng như thể ai cũng phải thích mình. Phiền lắm.
Kim Minju
Mà sao cậu lại ghét Yena thế?
Minju tò mò hỏi lại, tay cầm hộp sữa lắc lắc.
Yuri đặt đũa xuống, thở ra một hơi dài như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu.
Jo Yuri
Tại vì… vì cậu ta lúc nào cũng tự nhiên, thân thiết quá mức.
Jo Yuri
Cậu nhớ hôm bữa lớp mình họp nhóm Văn không?
Jo Yuri
Cậu ta lôi kéo hết mọi người, xong tự tiện chia nhóm luôn.
Jo Yuri
Tớ chưa kịp nói thì đã bị ghép vào nhóm của cậu ta rồi!
Kim Minju
À, cái hôm đó… nhưng nhóm cậu đạt điểm cao nhất mà?
Jo Yuri
Đó không phải vấn đề! Là cách cậu ta áp đặt người khác ấy.
Jo Yuri
…cái cách cậu ta gọi tớ là ‘Yuri à~’ với cái tông giọng lên cao ấy, nghe mà nổi da gà.
Minju không nhịn được cười.
Kim Minju
Cậu cứ phản ứng như thể ai đụng vào là sắp bốc cháy vậy.
Jo Yuri
Tớ chỉ không thích bị đụng chạm bởi những người không cần thiết.
Kim Minju
Ừ, không cần thiết…
Minju gật gù, giọng kéo dài như cố nhấn mạnh, rồi khẽ nói nhỏ.
Kim Minju
Nhưng rõ ràng là hôm bữa cậu đã đứng chắn trước cậu ấy khi tụi năm trên định giật bóng…
Jo Yuri
Tớ không muốn thấy người khác ngu ngốc ngã ra sàn thôi.
Minju cười khúc khích. Càng ngày cô càng thấy chuyện này có vẻ… thú vị. Tình cảm ghét bỏ mà Yuri dành cho Yena, nghe thì chắc nịch, nhưng lại có nhiều vết nứt mỏng như tơ giăng. Mà thường ấy, những người ghét nhau nhất, lại hay bị kéo về nhau bằng một thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên.
Sau giờ học, Yuri dọn sách vở xong thì thấy trên bàn mình có một cái móc khóa nhỏ – hình con vịt mặc áo hoodie màu đỏ. Mắt nó cười híp lại như ai đó nàng biết rất rõ.
Jo Yuri
Cái này là gì vậy trời…
Nàng thở hắt, định bỏ vào thùng rác thì nghe một giọng quen quen vang lên phía sau:
Choi Yena
Ê đừng vứt nha, tặng đó!
Choi Yena
Có một thôi đó, tớ chọn kỹ lắm mới thấy con vịt mặc đồ như tớ.
Yuri quay lại, thấy Yena đang đứng dựa vào cửa lớp, cười toe với đôi mắt híp lại như hình móc khóa kia.
Jo Yuri
Đừng có để đồ linh tinh lên bàn người khác.
Choi Yena
Thì tớ thấy cậu hay trầm quá, muốn tặng một cái gì đó vui vui.
Choi Yena
Với lại, con vịt này cũng giống tớ, nên tớ thấy hợp với bàn cậu.
Jo Yuri
Bàn tôi không phải chuồng thú. Đi đi.
Yena vẫn không buồn giận, chỉ lùi một bước rồi chắp tay sau lưng, nhún vai.
Choi Yena
Ừ, ghét thì cứ ghét đi.
Choi Yena
Nhưng con vịt đó, dù cậu có vứt, nó vẫn từng là của tớ tặng cậu đó nha~
Cô quay bước đi, cái dáng đi ngông nghênh nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Yuri nhìn theo, khẽ cau mày. Một chút thôi, một phần rất nhỏ trong lòng nàng, thấy có gì đó nhói nhói mà không rõ vì sao.
Nàng lặng lẽ nhét móc khóa vào túi áo. Dù gì thì… móc khóa này cũng nhỏ, chẳng chiếm bao nhiêu chỗ. Và dù gì thì… đâu ai biết nàng giữ.
Minju đi ngang qua cửa lớp, thấy cảnh đó, chỉ khẽ bật cười rồi lẩm bẩm:
Kim Minju
Jo Yuri mà không thích Choi Yena hả?
Kim Minju
Tin được thì đúng là kỳ tích.
Comments