[Alldazai] Bản Giao Hưởng Dở Dang
2
Tác giả
Như mọi người không biết
Tác giả
Cái fic này tui viết từ một năm trước
Tác giả
Giờ đăng lại noveltoon 🥰
Tác giả
Còn bản gốc ở bên Wattpad
Tác giả
Trộm vía là không mở được Wattpad 🥰
Tiếng lon cà phê lăn va vào chân tủ, phát ra âm thanh nhỏ nhưng dội vang trong căn phòng vốn đã quá yên tĩnh.
?
"Chào buổi tối... Odasaku"
Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang chớp nháy đôi lần như sắp tắt, rồi yên ổn trở lại như đang cố gắng làm dịu lại cái gì đó quá sức chịu đựng cho thế giới này.
Trước mặt anh, Dazai đứng đó.
Cũng không phải là ảo giác mà một tâm trí đang tổn thương tự bịa ra.
Mái tóc nâu rối nhẹ như thường lệ
Áo thung trắng thùng thình. Dáng người gầy guộc như thể từ cái chết trở về vẫn chưa tìm thấy da thịt.
(tưởng tượng ma mặc váy đấy anh em)
Cậu cười, ánh mắt cong nhẹ như mảnh trăng lưỡi liềm.
Dazai
"Yo, Odasaku. Sao rồi? Anh vẫn im lặng như xưa ha.”
Mãi một lúc sau, anh mới khàn giọng hỏi.
Oda
“Vậy là… cậu theo tôi từ trước đến giờ?”
Dazai nheo mắt, nhún vai.
Dazai
“Ừ. Từ cái đêm đó đấy. Khi tôi tan vào hư không.”
Dazai
"Chắc vì tôi đâu có muốn bị thấy.”
Dazai
“Thứ tồn tại không ra người, không ra ma, chỉ có mỗi mớ ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu… ai mà muốn bị nhìn thấy chứ.”
Oda im lặng. Rồi lại hỏi, như không tin chính mình.
Oda
"Cậu… bây giờ có thể nói chuyện? Phát ra tiếng?”
Dazai ngồi phịch xuống chiếc bàn gỗ quen thuộc, tay gõ nhịp lên mặt bàn và âm thanh “cốc cốc” thật sự vang lên.
Cậu hơi nghiêng đầu, như cũng đang tự hỏi chính mình.
Dazai
“Ừ. Mà lạ thật. Trước đây tôi chẳng thể chạm vào thứ gì. Không thể lên tiếng. Chỉ là… gió.”
Dazai
“Nhưng dạo gần đây... tôi bắt đầu nghe được tiếng tim người khác.”
Dazai
“Và rồi... tôi biết. Biết anh vẫn chưa ngừng gọi tên tôi trong đầu. Tôi cảm được điều đó. Và có lẽ vì vậy... tôi được kéo về.”
Oda cúi đầu. Tay anh siết chặt.
Oda
“Nếu cậu có thể quay lại… thì cái chết của cậu có nghĩa lý gì?”
Oda
"Tôi đã để cậu chết. Rồi tự cho rằng mình sống để tiếp tục giấc mơ của cậu. Nhưng hóa ra cậu không hề rời đi…”
Dazai cười khẽ. Giọng cười như một bản nhạc buồn chơi sai nốt.
Dazai
"Tôi chết rồi, Oda.”
Oda ngẩng lên. Mắt anh không ướt, nhưng mỏi mệt. Rất mỏi.
Oda
"Tôi không biết cách quên cậu, Dazai.”
Oda
"Tôi đã sống... nhưng chẳng bao giờ thật sự rời khỏi đêm đó.”
Dazai chớp mắt. Nhìn Oda như lần đầu thấy rõ anh từ lâu lắm rồi.
Dazai
“Khi tôi còn sống, tôi chưa bao giờ cảm thấy được ai giữ lại thật sự như cách anh giữ tôi bây giờ.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ luồn qua khe cửa sổ, và bóng người ngồi đó, một người sống, một người chết, nhưng vẫn đối thoại như thể chưa từng có chia cách.
Một lúc sau, Oda thở ra, nhẹ như khói.
Oda
“Vậy thì… nói chuyện một chút đi. Dù chỉ là hồn ma, tôi cũng có chuyện muốn nghe từ cậu.”
Dazai mỉm cười. Dịu dàng. Không còn trêu chọc như thường lệ.
Dazai
“Tốt thôi. Nhưng không hỏi mấy thứ nhạt như 'ở thế giới bên kia có gì' nhé. Tôi cũng chán chỗ đó gần chết... à mà, tôi đã chết rồi.”
Dazai giang tay cười toe.
Dazai
"Không phải anh bảo... nếu tôi vẫn còn là tôi, thì chết cũng không sao à?”
Comments
Bạch sắc Nga la tư
Nhờ có Dazai mà chúng ta đã nâng tỉ lệ gặp ma nam. :)
2025-07-29
5
📷𝕎𝕚𝕥𝕤𝕝𝕪𝕪_𝕒𝕟
Êy dô, hình như tôi đọco bản góc rồi thì phải=)), hèn chi quen quen=))))))
2025-07-31
3
• mèo méo meo mèo meo •
wtf- 😨
2025-07-29
5