Ông Trùm Hắc Bang Sủng Tiểu Bạch Thố
Chương 3 [ Chồng Em]
Mộ Thiếu Hàn mở cửa bước xuống. Âu phục đen, giày da sáng bóng, ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn không hợp với khung cảnh quê mùa này.
Hàng xóm xung quanh trầm trò không ngớt
Mộ Thiếu Hàn
[mặc kệ, ánh mắt đã dừng lại ở khoảng sân nhỏ phía xa]
Dưới gốc cây xoài trước nhà, một cô gái đang ngồi xếp bằng trên nền đất, hai tay ôm chặt… một con gà béo múp. Chiếc váy bông nhạt màu dính bùn ở gấu váy, mái tóc hơi rối, hai má ửng hồng vì nắng, tuy nhếch nhác nhưng rất xinh đẹp
Bạch Tuyết Thố
[cúi xuống thủ thỉ với con gà bằng giọng nghiêm túc]
Bạch Tuyết Thố
Mập Mập, mày không được đánh nhau với Gà Đen nữa nghe chưa? Tao cưng mày, nhưng không thiên vị đâu đó….
Bạch Tuyết Thố
Tao sắp đi rồi không ai bệnh vực màu đâu
Con gà ( đại đại đi)
[ ngơ ngác]
Bất ngờ đôi giầy đen bóng xuất hiện trong tầm mắt cô
Bạch Tuyết Thố
[cô ngẩng đầu lên]
Ánh mắt cô “trong veo, mộc mạc “ chạm vào ánh nhìn sâu thẳm lạnh lùng của người đàn ông đang đứng cách đó không xa.
Bạch Tuyết Thố
[chớp mắt mấy lần, rồi nghiêng đầu]
Bạch Tuyết Thố
Ủa… anh là ai vậy?
Bạch Tuyết Thố
[ khó hiểu]
Bạch Tuyết Thố
Anh là Người thành phố hả? Anh Tới tìm ai?
Cô đứng lên, phủi váy nhưng lại làm dính thêm đất vào tay.
Mộ Thiếu Hàn bước lại gần. Ánh mắt anh dừng lại một giây trên chiếc nhẫn bạc mờ cũ vẫn còn nhưng xâu đây đeo ở cổ cô. Vẫn là chiếc nhẫn năm xưa khi anh đeo vào ngón tay bé xíu ấy.
Hiện tại nó ở trên cổ nhỏ xin trắng ngần của cô
Mộ Thiếu Hàn
Bạch Tuyết Thố?
Bạch Tuyết Thố
[ cố nhớ người này là ai ]
Bạch Tuyết Thố
Anh… biết tên em?
Bạch Tuyết Thố
….Anh là ai?
Mộ Thiếu Hàn
Tôi là chồng em
Bạch Tuyết Thố
[lập tức trợn mắt]
Mộ Thiếu Hàn
[khẽ cong môi, lần đầu trong nhiều năm, anh bật cười trước mặt người khác]
Mộ Thiếu Hàn
Thứ em ôm sai rồi. Gà thì để lại. Em theo tôi về làm vợ.
Comments