Ông Trùm Hắc Bang Sủng Tiểu Bạch Thố
Chương 4 [ Dặn Dò]
[Sân trước nhà Bạch gia – chiều muộn]
Trong nhà, bà nội lúi húi xếp từng bộ đồ của Tuyết Thố vào chiếc vali nhỏ. Đa phần toàn là đồ mà Mộ Thiếu Hàn mua cho, tuy anh không ra mặt nhưng vãn chăm sóc cho cô nhiều năm qua
Bà nội
Mấy cái váy này là đồ len bà tự đan, trời trên thành phố chắc lạnh hơn ở đây… Mang theo mặc cho ấm.
Bạch Tuyết Thố
[ngồi xổm bên cạnh, mắt đỏ hoe, tay vẫn ôm chặt con gấu bông sứt tai]
Bạch Tuyết Thố
Bà nội… con không đi được không? Ở đây với bà vui hơn…
Bà nội
Ngốc. Lúc nhỏ con hứa lấy người ta rồi, giờ người ta về cưới mà con lại chạy à?
Bà nội
Với lại… bà già rồi, lo không nổi con mãi. Có người tốt thương con, bà yên tâm.
Ở ngoài sân, Mộ Thiếu Hàn đứng lặng, nhìn từng cành cây trong sân rung nhẹ trong gió.
Trợ lý Từ
[gật đầu với anh]
anh bước vào nhà, nhìn bà cụ hiền hậu ngồi trên chiếu, cặm cụi chỉnh đồ cho cháu gái
Mộ Thiếu Hàn
Bà nội, cháu muốn đưa bà lên thành phố sống cùng chúng cháu. Nhà rộng, có người chăm sóc, cô ấy với cháu cũng an tâm hơn
Bà nội
[ngẩng lên, ánh mắt hơi mờ đục nhưng vẫn sáng]
Bà nội
Cảm ơn con. Nhưng bà không đi đâu
Bà nội
Ở đây… có mộ ông nội nó, mộ ba mẹ nó nữa. Họ mất sớm… chỉ còn mình con bé là ruột thịt. Bà hứa rồi, sẽ ở lại trông nhà, trông mộ
Bà nội
Thành phố người đông, xe nhiều… bà sợ lạc. Với lại… bà không chịu nổi cái xô bồ đó
Bà nội
Con thương con bé thì hãy đối xử tốt với nó nhé, ba mẹ con bé mất sớm, từ nhỏ đã đáng thương rồi
Mộ Thiếu Hàn
[ trầm mặt nhìn cô]
Mộ Thiếu Hàn
Cháu hứa với bà
Mộ Thiếu Hàn
Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy
Lời anh nói ra như một lời hứa hẹn
Comments