Ông Trùm Hắc Bang Sủng Tiểu Bạch Thố
Chương 5 [ Dạy dỗ]
Cô gái ngồi lặng thinh, môi mím lại, nước mắt rơi lúc nào không hay….
Bà cụ quay sang, nâng mặt cô lên, tay gầy guộc mà ấm áp.
Bà nội
Đi theo chồng, không được bướng bỉnh. Không ai thương mình bằng người nhà, nhưng có chồng rồi… phải học yêu thương chồng. Hiểu chưa?
Bạch Tuyết Thố
[ rưng rưng nước mắt]
Bạch Tuyết Thố
Dạ… nhưng mà nếu ảnh mắng con thì sao…
Bà nội
Thì con mắng lại, nhưng đừng bỏ đi. Nhà mình nghèo, nhưng lòng tự trọng không nghèo. Sống sao cho người ta thương thì tự khắc người ta không nỡ buông.
Bạch Tuyết Thố
[quay lại chạy đến ôm chầm lấy bà nội]
Bạch Tuyết Thố
Con sẽ nhớ bà nhiều lắm… Ngày nào cũng nhớ…
Bà nội
Bà cũng nhớ con. Nhưng nhớ thôi chứ đừng quay về khi còn ngốc. Phải thành người lớn rồi mới được về.
Bạch Tuyết Thố
Con hứa với bà, con sẽ thành người lớn mà huhu
Mộ Thiếu Hàn mở cửa xe cho cô. Lúc xe lăn bánh, anh nghiêng đầu nhìn qua gương chiếu hậu
Bà cụ vẫn đứng đó, tay vịn cột nhà, cười móm mém vẫy tay.
Và giữa tất cả sự xô bồ ngoài kia, ánh mắt bà cụ… chính là nơi bình yên nhất anh từng thấy.
Bạch Tuyết Thố
[ nghoảnh đầu nhìn theo]
Bạch Tuyết Thố
[ buồn bã ]
Bạch Tuyết Thố
Tôi biết rồi😞
Sau đó xe lăn bánh ra khỏi vùng nông thôn yêu bình đó… bắt đầu đi chuyển vào thành phố
Bạch Tuyết Thố
[ hít hít mũi ]
Bạch Tuyết Thố
[ tò mò nhìn xung quanh chiếc xe]
Mộ Thiếu Hàn
[ hạ màn che cách xuống]
Bạch Tuyết Thố
[ quay đầu ngạc nhiên]
Bạch Tuyết Thố
[ hai mắt tròn xoe]
Bạch Tuyết Thố
Anh làm gì vậy?
Vừa dứt lời, Mộ Thiếu Hàn liền bế thốc Cô ngồi lên đùi, Bạch Tuyết Thố hốt hoảng
Bạch Tuyết Thố
[ ôm cứng lấy anh]
Bạch Tuyết Thố
Tôi sợ té, anh làm gì vậy?
Mộ Thiếu Hàn
[ ôm cô thật chặt]
Đôi mắt của anh lúc này nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng cô không hề nhận ra…
Mộ Thiếu Hàn
[ vén tóc cô]
Mộ Thiếu Hàn
[ giọng khàn khàn]
Mộ Thiếu Hàn
Tôi dạy em thứ này hay lắm
Comments