[Quang Hùng X Negav] Vật Hiến Tế [HungAn]
1 đêm bên ngài
Sol.. nốt nhạc vô hồn
như lời chị Cóc đã nói
Sol.. nốt nhạc vô hồn
tui xl tui bị lười
Sol.. nốt nhạc vô hồn
đọc đi rồi vào chap nhóa
Sol.. nốt nhạc vô hồn
em yêu Mangatoon
Đặng Thành An [Em]
ngài... ahh... tôi không hiểu... agh... đau quá..
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi không cần hiểu cứ giữ sự trong sáng này lại đi //thuc//
Đặng Thành An [Em]
Ahh... đừng..mà... hức- bụng tôi...
Lê Quang Hùng [Hắn]
đúng rồi~ ngươi chỉ cần tập trung rên dưới thân ta là được
em không thể nghĩ được rằng cơ thể em đã chịu con đau như xé thịt này trong suốt 4 tiếng mà không hề phản ứng gì
Không còn là cậu bé vui tươi như lúc sớm... em bây giờ mang 1 nổi sợ cực kỳ lớn với người trước mặt
nhìn xuống nơi tư mật của em giờ đã xưng tấy lên còn có 1 chút máu rỉ ra.. không biết là do lần đầu hay do em bị hắn làm rách nữa
từng giọt nước mắt tuổi hờn, sợ hãi, xấu hổ cứ lăng dài trên đôi má mềm mọng phúng phính của em
răng cắn chặt môi đến bật máu, tay siết mạnh tấm ga nhăn nhúm trên giường
hắn hiển nhiên nhìn thấy nhưng chẳng mấy quan tâm đến, chỉ chú tâm đến từng tất da tất thịt mịn màn của em
Đặng Thành An [Em]
hức- đừng mà.. xin ngài.. ahh... dừng đi... tôi... hah... đau... hức-!
Lê Quang Hùng [Hắn]
bé con ngươi nghĩ gì là cầu xin ta
Lê Quang Hùng [Hắn]
là vật hiến tế chỉ có 1 con đường thôi
Đặng Thành An [Em]
hức.. xin ngài...hahh.. nhẹ lại... uhmm...đau chết mất..
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi hiểu lý do tại sao phải là mỗi năm chưa //vuốt cằm em//
Đặng Thành An [Em]
tôi... hahh.. tôi không hiểu...hức... ahh..
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi yên tâm cùng lắm chỉ là ngất đi thôi.. ta không thể để ngươi chết nhanh thế được
hắn trêu ghẹo thân hình nhỏ nhắn phía dưới, có lẽ như anh nói hắn thật sự chú ý tới em rồi.. haiz .. không biết là may hay rủi đây
Lê Quang Hùng [Hắn]
//miết eo em//
Lê Quang Hùng [Hắn]
ha~ ngươi kiến ta phải phá lệ đấy~ //thucmanh//
Đặng Thành An [Em]
hức... nhẹ lại đi... Ahhh... Agh... làm ơn... hức...
Lê Quang Hùng [Hắn]
Không ai được ta đụng vào khi không tỉnh táo như ngươi đâu bé con~
Đặng Thành An [Em]
tôi không... Ahh... không cần... Ahh
nơi tư mật của em bị chà xát đến mức ngoài đau rát ra em chẳng cảm nhận được gì hơn
Không đau sao được... nguyên tem như em mà gặp phải 26*4 vẫn còn rên rỉ cầu xin chưa ngất là may rồi
Không biết bao lâu em ngất đi rồi tỉnh lại
vừa mở mắt ra là 1 màn đêm ưu tối giá lạnh... em mò mẫm tìm cách mở đèn lên
bám theo vách tường cố tiếng đến cửa dự theo trí nhớ vô tình em chạm phải thứ gì đó lạnh lẽo lơ lửng trên không
cố nhìn rõ thì đột nhiên toàn bộ nến trong phòng bật lên...
Đặng Thành An [Em]
*không phải phòng của ngài ấy*
em nhìn quanh phòng 1 lượt nhận ra sự khác biệt sau đó quay qua nhìn thứ em vừa chạm vào
Đặng Thành An [Em]
c-cái... cái gì vậy...
Đặng Thành An [Em]
Không phải... là ảo giác đúng không...
Đặng Thành An [Em]
//sợ hãi lui lại//
Đặng Thành An [Em]
Không... Không phải... tuyệt đối không...
Đặng Thành An [Em]
Không thể nào... AAAA-!
Đặng Thành An [Em]
//bật dậy//
Đặng Thành An [Em]
AAAAA-!
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi sao thế //chạy đến bên em//
Đặng Thành An [Em]
mơ là mơ.. hức... chỉ là mơ... hức... hức.... oaaaa //ôm lấy hắn//
Đặng Thành An [Em]
hức... chỉ là mơ thôi... hức... may quá.. hức
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi bị gì vậy? //để em ôm//
Đặng Thành An [Em]
tôi sợ.. tôi sợ lắm... hức...
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi gặp ác mộng?
Đặng Thành An [Em]
hức.. hức... //gật đầu//
Lê Quang Hùng [Hắn]
mơ thấy ta giết ngươi à
Đặng Thành An [Em]
Không... hic... Không phải ngài giết... hic
Lê Quang Hùng [Hắn]
chứ gì?
Đặng Thành An [Em]
tôi.. tôi thấy tôi... hic... thấy tôi
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi làm sao
Đặng Thành An [Em]
tôi treo cổ... hức.. lạnh lắm... hic... tôi lúc đó lạnh lắm
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi treo cổ...
Lê Quang Hùng [Hắn]
có phải ở 1 căn phòng rất lạ không?
Lê Quang Hùng [Hắn]
Không phải nơi này
Đặng Thành An [Em]
Đúng... không phải phòng này
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngày mai ta đưa đến 1 căn phòng ngươi xem thử có giống trong mơ không
Đặng Thành An [Em]
ưm... hức //gật đầu//
Lê Quang Hùng [Hắn]
ừm.. giờ ngủ đi //gỡ tay em ra//
Đặng Thành An [Em]
đừng mà.. hic //ôm chặt//
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi muốn gì nữa
Đặng Thành An [Em]
ngủ.. ngủ với tôi nha...
Lê Quang Hùng [Hắn]
đang yêu cầu ta à
Đặng Thành An [Em]
Không.. tôi xin ngài đấy... ngủ với tôi... được không...
//ngẩn mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt ướt nhòe//
Lê Quang Hùng [Hắn]
//ngẩn ra vì ngơ mặt em//
Đặng Thành An [Em]
có được không...hic... tôi sợ lắm...
Đặng Thành An [Em]
hic... ngài... ngài ấm //áp vào người hắn//
Lê Quang Hùng [Hắn]
ta thu phí đấy...
Đặng Thành An [Em]
"thu phí... đừng nói... không không.. có như vậy cũng phải chịu... mình không muốn mơ lại cảnh đó... đáng sợ lắm..."
Lê Quang Hùng [Hắn]
//cười thầm vì suy nghĩ của em//
Lê Quang Hùng [Hắn]
//nâng mặt em lên, cúi xuống chiếm môi em//
Lê Quang Hùng [Hắn]
//miết eo em//
em khẽ rên lên hắn nhân cơ hội luồn lưỡi vào khoan miệng ẩm ướt của em
nụ hôn có chút kiểm soát chiếm giữ nhưng khá bù lại cảm giác có chút ấm áp và che chở
em không phản kháng như lúc trên giường với hắn cũng không cam chịu mà hoàn toàn thả lỏng
có lẽ do em quá sợ hãi giấc mơ đấy cũng có thể là do em hoàn toàn buông xuôi sau buổi tối vừa qua
Lê Quang Hùng [Hắn]
//cắn nhẹ môi em rồi nhả ra//
Lê Quang Hùng [Hắn]
//luồng tay qua áo em//
Lê Quang Hùng [Hắn]
đừng rên làm ta lên là ngươi chết đấy
Đặng Thành An [Em]
Không phải ngài...
Lê Quang Hùng [Hắn]
muốn à? từ 7 giờ tối đến 11 giờ đến chưa đủ à?
Lê Quang Hùng [Hắn]
hay muốn ngất lần nữa?
Đặng Thành An [Em]
Không... tôi không muốn.. đau lắm
Lê Quang Hùng [Hắn]
ta hôn thôi.. nằm xuống đi ta thổi đèn rồi ngủ với ngươi
Đặng Thành An [Em]
thật ạ?
Lê Quang Hùng [Hắn]
chứ muốn sao?
Đặng Thành An [Em]
tôi đợi ngài...
Lê Quang Hùng [Hắn]
ừm //đứng lên đi thổi đèn//
gương mặt hắn trầm đi.. đường như đang suy nghĩ về 1 quá khứ mà hắn luôn lưu luyến
Lê Quang Hùng [Hắn]
*Minh Hy...*
Lê Quang Hùng [Hắn]
*anh đã muốn quên khung cảnh đó rồi mà Minh Hy*
Lê Quang Hùng [Hắn]
*sao em không trở về với anh mà cứ ép anh phải nhớ đến những thứ đó*
Lê Quang Hùng [Hắn]
*200 năm rồi... anh vẫn đợi sao em chẳng về*
đèn dầu trong phòng đã tắt chỉ con mỗi chiếc đèn gần giường..
hắn đến bên giường chỉnh lại gối chăn để em nằm xuống mới thổi nốt chiếc đèn cạnh giường hạ màn che xuống nằm xuống cạnh em
động tác nhẹ nhàng thuần thục nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vô định, đầu vẫn nghĩ về cái tên Minh Hy làm hắn phải vấn vương
Đặng Thành An [Em]
//nép sát người hắn//
Lê Quang Hùng [Hắn]
//vô thức vuốt tóc em cho em dễ ngủ//
Lê Quang Hùng [Hắn]
đừng nhìn ta nữa ngủ đi
Đặng Thành An [Em]
ánh mắt ngài... ngài đang nhớ ai sao?
Đặng Thành An [Em]
ngài nhớ ai hay đợi ai cũng được... cơ thể ngài vốn dĩ bất tử mà... ngài cứ đợi đi biết đâu 1 ngày nào đó họ về thì sao
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi đã từng đợi ai chưa
Đặng Thành An [Em]
có... tôi đợi người bỏ tôi ở lại làng đến đón... nhưng giờ hết cơ hội rồi
Đặng Thành An [Em]
trước sau gì tôi cũng chết ở đây...
Đặng Thành An [Em]
dù sao cảm ơn ngài...
Đặng Thành An [Em]
đây là cái ôm ấm nhất tôi nhớ đấy
Lê Quang Hùng [Hắn]
từng nhớ?
Đặng Thành An [Em]
tôi không biết... từ lúc vừa sinh tôi đã cảm nhận được 1 hơi ấm
Đặng Thành An [Em]
cảm giác rất quen nhưng lại xa lạ
Đặng Thành An [Em]
tôi cũng không hiểu nữa.. mà kệ đi
Đặng Thành An [Em]
khuya rồi ngài ngủ đi
Đặng Thành An [Em]
ngài... ngủ ngon
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi... cũng vậy
Comments