[Quang Hùng X Negav] Vật Hiến Tế [HungAn]
Lại mơ sao?
Sol.. nốt nhạc vô hồn
nó chung là dạo này bị mất tập trung á
Sol.. nốt nhạc vô hồn
k có bt viết j hết
Sol.. nốt nhạc vô hồn
đi làm cũng mất tập trung
lại 1 lần nữa... căn phòng trong giấc mơ đấy nhưng lần này có chút mơ hồ không rõ rệt
1 vài dòng chữ kỳ lạ, mờ nhạt không rõ chữ
Đặng Thành An [Em]
lại mơ nữa sao?
Đặng Thành An [Em]
ôi gì thế này... //nhìn xung quanh//
Đặng Thành An [Em]
phù... cái xác không còn...
Đặng Thành An [Em]
mà lúc nãy hoảng quá không kịp suy nghĩ...
Đặng Thành An [Em]
sao cái xác lại là mình nhỉ..
Đặng Thành An [Em]
chắc mai phải hỏi thử ngài ấy
"ngài Lê... thần có thể xin ngài 1 thứ không"
Đặng Thành An [Em]
hửm? gì vậy
"Ngài Lê... nửa đêm rồi sao ngài không ngủ đi ạ?"
"Ngài bị sao thế? Ngài nóng quá vậy?"
Đặng Thành An [Em]
sao giống giọng mình thế
"Quang Hùng... thần... thần ***** "
"đ-đã qua tháng thứ 7 rồi"
"hức... mình... mình không ********..."
"ngài... hức... ngài... ấy chắc sẽ ghét mình"
" mình sắp bị phải chết rồi à..."
Đặng Thành An [Em]
gì vậy trời? sao tự nhiên lại khóc
"Lê... Qu...ang H...Hùng... em lỡ ***** rồi.. giờ phải làm sao đây"
"em không thể mang hồ thai rồi... nhưng em cũng không thể bỏ bảo bối này..."
"em cũng thể ở cạnh ngài lâu nữa.."
"càng không ******* của em... như vậy em sẽ không ******* lần thứ hai"
Đặng Thành An [Em]
âm thanh càng ngày càng nhòe rồi
"hức...tạm b..iệt... hức... ngài..."
đến đây giọng nói giống em biến mất... thay vào đó là 1 giọng khác cũng có chút quen
"******* ******* EM TỈNH LẠI CHO TA"
"*inh ** em đừng bỏ ta mà"
"M*** *y đừng đùa với ta nữa em tỉnh lại đi"
"tỉnh lại đi ngốc, là **** hay **** ta đều giữ em lại mà"
Đặng Thành An [Em]
giọng của ngài Cửu Hồ mà? sao nghe hỗn loạn thế nhỉ
Đặng Thành An [Em]
tuy hơi mơ hồ nhưng mà ngài ấy đang cố gọi ai đó thì phải?
mỗi âm thanh hỗn loạn dừng lại... chỉ còn 1 khoảng lặng
đột nhiên 1 cơ gió lạnh tạt thẳng vào mặt em khiến em phải nhắm mắt lại tránh bị thứ gì đó bay vào mắt
cơn gió dừng lại em mở mắt rồi giật bắn mình hét lên 1 tiếng
Đặng Thành An [Em]
Á!!!!! MA!!!
???: Không phải ma đâu...
???: chỉ là 1 chút tàn dư của tiền kiếp của cậu thôi
Đặng Thành An [Em]
tàn dư của tiền kiếp?
Minh Hy [dư ảnh]
tôi là tiền kiếp của cậu tên Minh Hy
Đặng Thành An [Em]
nghe quen quen
Đặng Thành An [Em]
nhìn cũng giống
Minh Hy [dư ảnh]
tôi giờ chỉ là 1 chút tàn dư do Hồ Pháp của Hồ Ca còn lưu lại
Minh Hy [dư ảnh]
ngày xưa khi ở cạnh Hồ Ca tôi học được rất nhiều về thế giới âm dương
Minh Hy [dư ảnh]
nên tôi biết chắc chắn kiếp sau của tôi sẽ gặp được dư ảnh tôi để lại
Đặng Thành An [Em]
ò, kiến thức hay sẽ cố gắn hiểu
Minh Hy [dư ảnh]
Hồ Ca là cách tôi đã gọi ngài Cửu Hồ
Minh Hy [dư ảnh]
tôi và Hồ Ca rất thân thiết nhau, tôi không hiểu vì sao nữa như khi đến đây với danh nghĩa là vật hiến tế tôi và Ca đã có 1 cảm giác rất lạ
Minh Hy [dư ảnh]
trải qua đêm đầu tiên với Hồ Ca tôi dần có 1 sự cảm tình với ngài ấy
Minh Hy [dư ảnh]
mỗi lần ngài ở chánh điện làm việc tôi đều lén nhìn đến khi bị người trong điện phạt hiện và đẩy đến trước mặt ngài
Minh Hy [dư ảnh]
lạ thay với vẻ uy quyền đó tôi lại không thấy sợ hãi mà lại rất ngưỡng mộ
Minh Hy [dư ảnh]
dần già ngài cũng dễ ý đến tôi... dần dần quen với việc tôi lén theo đuôi ngài và không còn phạt nữa...
Minh Hy [dư ảnh]
tôi nhớ rất rõ lần đầu ngài nhìn thẳng vào mắt tôi...
Minh Hy [dư ảnh]
trăng hôm đó rất đẹp.. ánh trăng hiện rõ trên mặt hồ ở hoa viên của ngài
Từ giờ sẽ là phần kể của Minh Hy dùng ngôi thứ nhất
Lê Quang Hùng [Hắn]
lấp ló làm gì nữa? cái cột đó không che được ngươi đâu
: lúc đó tôi núp phía sau 1 cột lớn chia khuất được tôi nhưng đương nhiên là ngài nhận ra rồi
: bị phát hiện.. lần này chỉ có 1 mình ngài tôi hơi lo nhưng tất nhiên là vẫn bước ra
Minh Hy
*lần này chỉ có mình ngài.. ngài không giết mình chứ* //run//
Lê Quang Hùng [Hắn]
cho ngươi 3 giây
Sol.. nốt nhạc vô hồn
ôi cái đầu nó nhức...
Sol.. nốt nhạc vô hồn
k ngủ đc luôn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Thả anh ra.. ra.. ra
thả anh ra.. ra.. ra.. ra
thả anh ra.. ra.. ra..
thả anh ra há ha
Sol.. nốt nhạc vô hồn
đẹp trai đó
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Nhm làm khách mời cho Diana thì liên quan mẹ j đến quá khứ cục bông của tao
Sol.. nốt nhạc vô hồn
t k thể áp đụng nguyên tắc "kệ mẹ" ở đây đc
Sol.. nốt nhạc vô hồn
khó chịu
Comments