Một tuần trôi qua nhanh như cơn gió, và Duy vẫn chưa thực sự hiểu rõ cảm giác của mình dành cho Quang Anh là gì. Mỗi buổi sáng, cậu nhìn thấy Quang Anh lặng lẽ bước vào lớp, đôi mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng lạ thay, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ấy, tim Duy lại đập nhanh hơn một chút.
Có một điều gì đó đặc biệt ở Quang Anh. Duy cảm nhận được sự tĩnh lặng, sự xa cách ấy, nhưng lại luôn thấy an tâm khi có cậu ấy ngồi bên cạnh.
Chiều hôm đó, trời bỗng chuyển mưa...
Trên sân trường, các học sinh nhanh chóng chạy vào các lớp học, nhưng Duy và Quang Anh vẫn đứng đó, dưới mái hiên nhỏ. Quang Anh nhìn mưa rơi, tay khẽ chỉnh lại chiếc mũ hoodie của mình.
Hoàng Đức Duy
Không sợ ướt sao? // ánh mắt lướt qua những giọt mưa rơi //
Quang Anh không trả lời ngay. Cậu nhìn ra ngoài một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có gì phải sợ. // thản nhiên //
Giọng Quang Anh trầm và đều, như thể không để ý đến việc Duy đang đứng gần mình. Nhưng rồi, Quang Anh quay sang nhìn Duy một cách bất ngờ, đôi mắt có chút gì đó lạ lẫm.
Nguyễn Quang Anh
Cậu luôn tò mò về tôi à?
Duy hơi bất ngờ, cảm giác như anh đã nhận ra sự chú ý của mình.
Hoàng Đức Duy
Không phải tò mò. Chỉ là… tôi thấy anh khác biệt so với những người khác thôi. // 🍅 //
Quang Anh im lặng một lúc lâu. Mưa rơi nhẹ xuống tóc, lên mặt Quang Anh, nhưng cậu không hề động đậy. Thế rồi, một lúc sau, Quang Anh cất tiếng, giọng khẽ nhưng đầy sự chân thành:
Nguyễn Quang Anh
Cậu không thấy tôi lạ sao? Tôi luôn như thế. Không bao giờ hòa vào đám đông. Đơn giản là… tôi không biết cách. // hỏi Duy //
Duy nhìn vào mắt Quang Anh. Cảm giác như có một sự thật sâu kín nào đó mà Quang Anh không muốn ai biết. Duy chỉ im lặng, vì cậu hiểu rằng không phải lúc nào người ta cũng muốn mở lòng.
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh không lạ. // khẳng định //
Duy bất ngờ nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy sự chân thành.
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ anh không phải là kiểu người sẽ… xa cách mãi. Anh cũng có những cảm xúc của riêng mình.
Quang Anh quay đi, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại một chút.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người đầu tiên nói như thế. // tay đút túi quần + thì thầm //
Duy cảm thấy có gì đó thay đổi trong không gian này. Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây, nó không còn chỉ là những giọt nước lạnh lẽo nữa. Mưa như làm dịu đi những vết thương trong tâm hồn của Quang Anh, và Duy không thể không cảm nhận được điều đó.
Hoàng Đức Duy
Chắc là anh phải về rồi // ngập ngừng + tay vén những lọn tóc ướt ra khỏi trán //
Hoàng Đức Duy
Mình về thôi. Anh không sợ bị cảm à? // hơi nghiêng đầu //
Quang Anh khẽ cười, lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết, nụ cười ấy thật nhẹ nhàng và ấm áp.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi trước đi. Tôi muốn ở lại một chút nữa. // đưa ô của mình cho Duy //
Hoàng Đức Duy
Anh...không dùng ô à?
Hoàng Đức Duy
Không dùng thì sẽ bị cảm đấy! // đánh vai anh //
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu, hồi tài xế nhà tôi đi lại đón tôi rồi // mỉm cười nhẹ //
Duy nhìn Quang Anh một lúc, rồi gật đầu. Cậu biết rằng có những người không cần nhiều lời nói, chỉ cần một chút thấu hiểu, và hôm nay, Duy hiểu Quang Anh hơn một chút.
Hoàng Đức Duy
Ừm...vậy anh về cẩn thận đấy!
Trên đường về, Duy không thể không nghĩ về những gì vừa xảy ra. Quang Anh, dù luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng lại có những khoảnh khắc yếu đuối khiến Duy cảm thấy muốn bảo vệ cậu ấy. Cảm giác đó thật lạ, nhưng cũng thật ngọt ngào.
Cả hai không cần phải nói quá nhiều, nhưng khi ở bên nhau, Duy cảm thấy không gian giữa họ đã có gì đó thay đổi. Có lẽ là một sự hiểu lầm nhỏ, hay có thể là những cảm xúc chưa được bộc lộ hết, nhưng Duy tin rằng, rồi một ngày nào đó, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.
__________
“Có lẽ, trong những người mà tôi đã gặp, Quang Anh là người đặc biệt nhất. Không phải vì cậu ấy lạnh lùng, mà vì tôi thấy sự ấm áp ẩn giấu dưới vẻ ngoài ấy.”
- nhật ký chương 3 -
Comments