[Kurokira] Bên Kia Đồi Là Nhà Của Chúng Ta
Chap 1
Người ta thường ví von nhà là vườn địa đàng, nơi sự hạnh phúc sản sinh. Thế nhưng, đâu phải ai cũng có thể coi nhà là nơi về được.
Tiếng chiếc cửa gỗ mở ra, một cậu thanh niên mệt mỏi lê từng bước bước vào, quần thâm mắt ước chừng 1,5 cm.
kira
Mệt quá đi.
// thều thào//
Cậu nằm phịch lên chiếc giường kê ở cuối phòng trọ, mắt nhắm nghiền, liền đánh một giấc ngủ dài sau chuỗi ngày tăng ca không ngừng nghỉ.
???
Ổng ngủ không thèm cài của luôn mà.
???
Nhỡ trộm vào nhà thì sao hả kira?
Anh nhỏ giọng nhắc nhở cậu.
Kira ngủ say như chết, có người vào lúc nào cũng không hay.
Kuro nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm ngay cạnh cậu, anh kéo chăn lên đắp cho hai đứa.
kuro
Ngủ ngoan nhé, bé yêu.
// thì thầm//
Anh dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhất nhìn cậu, tuy lời anh nói có chút sến súa nhưng tình cảm là thật.
Không cần phải nói, chỉ một ánh mắt là đủ.
Kuro ôm gọn kira vào lòng, đầu rúc vào cổ cậu. Mái tóc kira chê lòa xòa đã được anh cắt gọn lại, bộ quần áo đắt tiền thường mặc đã thay bằng bộ đồ kira mua tặng anh hôm sinh nhật.
Kuro trân trọng nó, không phải vì anh không có bạn, mà vì người tặng là cậu.
kuro
"Kiểu gì dậy kira cũng đá mình xuống giường rồi chửi một trận cho mà xem."
Suy nghĩ thoáng quá làm kuro không khiềm được mà cười khúc khích, những tiếng cười khe khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng len lói qua hàng cây xanh chiếu vào ô cửa nhỏ.
Sully_ hạ
Bộ này tui viết chơi chơi thôi đừng ném gạch nhen😔
Comments
Khương _Mạc
*ngủ
2025-07-29
1
Khương _Mạc
*ví von
2025-07-29
1