(Nguyên Thụy ) ( Hằng Thụy ) Hai Vương Gia , Một Bác Sĩ ! Ai Chết Trước !?
Chap 4
Trời còn chưa sáng rõ thì tiếng gõ cửa đã vang lên dồn dập trước phòng Trương Hàm Thụy.
NVP
Người hầu : Vương phi ! Làm ơn ... mau dậy . Có chuyện rồi ( hoảng )
Trương Hàm Thụy mở mắt , vén áo khoác ra ngoài bước ra , chưa kịp hỏi gì thì người hầu đã gấp gáp nói :
NVP
Người hầu : Là quản sự trong phủ , đêm qua đau bụng đến sáng , giờ mê man bất tỉnh . Người hầu chạy khắp nơi mà không có y sư nào tới kịp . Vương gia...cho gọi người ( giọng nhỏ dần )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Gọi tôi ? ( nhíu mày )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Tôi không phải ngự y
NVP
Người hầu : Nhưng người đã cứu sống Ngọc thị vệ tối qua . Vương gia nói nếu người dám tự nhận giỏi y thuật ...thì bây giờ là lúc chứng minh.
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( Thở dài một hơi ) Dẫn đường .
Trong tiểu viện phía sau , người đàn ông trung niên nằm gập bụng , mặt tái nhợt , đổ mồ hôi như tắm .
Trương Hàm Thụy chỉ cần liếc nhìn xung quanh - vài gia nhân lo lắng đứng nép một bên , còn Trương Quế Nguyên thì đứng phía xa , khoanh tay , ánh mắt thản nhiên như đang xem kịch .
Trương Hàm Thụy ngồi xuống , đặt tay lên bụng người bệnh .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Đau từ khi nào ? Có ăn gì lạ không ? ( Hỏi nhanh )
NVP
Gia nhân : Tối qua có uống một chút rượu , rồi ăn bánh nếp ... Sau đó đau tới sáng luôn ( bước lên trả lời thay )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Ngộ độc thực phẩm, công thêm dạ dày yếu (thì thầm )
Hàm Thụy đưa tay ấn vài huyệt xung quanh bụng để xác định phản ứng .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Không cấp cứu là trụy tim ( nhíu mày )
Cậu lấy từ túi ra một vài thảo dược sấy khô , đưa cho gia đình .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Nghiền ra , hòa với nước ấm , uống ngay
NVP
? : Ngươi...chắc chứ ? (từ phía sau bước đến)
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Chỉ dựa vào vài câu mô tả mà dám hạ thuốc ?
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Nếu người này có mệnh hệ gì sao ? ( nhướng mày )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Nếu không tin thì đợi y sự hoàng cung tới . Nhưng lúc đó , người của phủ ngài sẽ chết . ( dứt khoát)
Trương Quế Nguyên "Hắn"
...
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Hoặc , có thể tin tôi lần nữa . Như tối qua .
Ánh mắt hai người giao nhau lạnh băng và thẳng thắn . Một lúc sau , Trương Quế Nguyên quay đi , không nói thêm lời nào - coi như ngầm đồng ý .
Gia nhân mang thuốc tới , người bệnh uống vào được mười phút thì ngừng co giật. Thêm mười lăm phút sau , mặt ông ta bớt tái , mồ hôi cũng ngừng chảy .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Mạch ổn định lại rồi ( đứng dậy phủi tay áo )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Cho người nghỉ ngơi ba ngày . Không thì tổn thương nội tạng đấy
Một tràng im lặng lan khắp viện .
Người thì kinh ngạc . Người thì sợ hãi . Còn có vài ánh mắt ... bắt đầu tôn trọng .
Trương Quế Nguyên đứng yên , ánh mắt khó đoán .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ngươi học y bao năm ? ( lạnh nhạt )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Không phải chuyện ngài cần biết . ( lạnh nhạt )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
( khẽ cười )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Có bản lĩnh . Không may ... phủ ta đúng là thiếu người như ngươi .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( Quay đi )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Tôi không có hứng làm kẻ chữa cháy cho phủ của ngài ( giọng bình thản)
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Không sao , ngươi sẽ muốn làm thôi ( cười )
Zhr là đồ dễ thương
haizz , ai đọc truyện toi với ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Comments