(Nguyên Thụy ) ( Hằng Thụy ) Hai Vương Gia , Một Bác Sĩ ! Ai Chết Trước !?
Chap 5
Buổi chiều , khi ánh nắng vừa dịu xuống sau lớ mành trúc .
Trương Hàm Thụy đang định đóng cửa phòng nghỉ thì ngoài sân vang lên tiếng bước chân đều đặn .
NVP
Thị vệ : Vương gia cho gọi Vương phi ( cuối đầu )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( nhíu mày )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
"Vẫn chưa hết chuyện à ? "
Dù nghĩ vậy , cậu vẫn đi theo người . Nhưng không phải về thư phòng như hôm trước , mà là một khu vườn nhỏ phía sau hậu viện . Ở đó , Nhị vương gia - Trương Quế nguyên đang ngồi thư thái pha trà , mặt không cảm xúc .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ngồi đi .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Vương gia cho gọi tôi đến để uống trà ( đứng yên )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Không ( nhếch môi )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ta muốn hỏi , ngươi rốt cuộc là ai ?
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Người mà hoàng thượng ban cho ngài .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Đừng giở giọng đó . Người thường không thể cứu người như vậy , càng không thể đoán bệnh chính xác trong vài câu . ( tay rót trà )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ngươi học y ở đâu ?
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Không học trong cung . Cũng không học ở Thái Y Viện , càng không phải lang băm ngoài phố .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Vậy Vương gia định xử lý tôi như nào ?
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Không xử lý gì cả , chỉ là... thấy hứng thú ( nhếch môi )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( hơi nghiêng đầu )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Hứng thú ? ( ánh mắt sắc lại)
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Phải , với cái đầu của ngươi ...
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Trong phủ ta không thiếu người nhưng thiếu người có đầu óc .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
( đặt chén trà xuống bàn )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Tôi không muốn làm quân cờ cho ai cả . ( lạnh nhạt )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Yên tâm . (mỉm cười)
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Nếu ngươi không muốn bị dùng , thì hãy tự chọn cách ngồi trên bàn cờ . ( giọng nhẹ như gió)
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( không đáp )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
À , còn chuyện này .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
( vẫy tay )
Vương Lỗ Kiệt
( bước vào )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ta cho phép hắn làm người hầu riêng của ngươi .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ngươi cứu người trong phủ ta , truyện nay coi như hồi đáp .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( bất ngờ )
Cậu bất ngờ không vì chuyện cứu quản sự - mà vì Nhị vương gia lại chịu cho ngoài lưu lại dễ dàng đến thế .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Cảm ơn .
Ánh mắt hắn lúc này không còn là ánh nhìn dò xét hay lạnh lẽo , mà là một tia quan sát kỹ hơn , sâu hơn - như muốn lật từng lớp vỏ bọc của người trước mặt .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( quay người đi )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Nếu ngài muốn tìm hiểu tôi , thì phải chuẩn bị chịu đựng những gì mình không đoán trước được . ( giọng nhẹ )
Trương Hàm Thụy vừa mới thay y phục xong thì đã thấy anh đầu bếp - à không , người hầu thân cận - đứng ngoài cửa .
Vương Lỗ Kiệt
Thụy Thụy , Vương gia cho người mời đến dùng điểm tâm
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( nhíu mày )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Mời ?
Vương Lỗ Kiệt
Đi một chút đi , có ta đi theo , không ai dám làm gì cậu . ( cười khà )
Vương Lỗ Kiệt
Mà biết đâu có bánh ngon . ( nói nhỏ )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Hừ .
Trương Quế Nguyên đã ngồi chờ , một bàn điểm tâm bày sẵn , thoảng mùi thơm của trà ô long và bánh hoa quế .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Lại đây .
Trương Hàm Thụy ngồi xuống , không khách khí.
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Gọi tôi đến chỉ để ăn điểm tâm ?
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ăn để hỏi chuyện . (Nhấp ngụm trà )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Nếm thử bánh của người hầu ngươi làm đi .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Người của tôi làm ?
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Vương gia muốn thử đồ của tôi cứ nói thẳng .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
( ngẩng mặt lên )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Tính khí vẫn khó chịu như hôm qua . ( nhìn vào mắt cậu )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Chỉ là không quen cuối đầu .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ngươi biết không ? ( giọng hờ hững )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Thường nhưng kẻ không biết cuối đầu ... sẽ gãy cổ sớm .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( cười khẽ )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Vậy chi bằng , Vương gia thử bẻ tôi đi xem có gãy được không ? ( ánh mắt bình thản )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
( hơi khựng )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Hơ ( bật cười )
Nụ cười lần này không lạnh lẽo như thường ngày , mà xen lẫn hứng thú .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ta càng ngày càng muốn biết ngươi thật ra là ai .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Tôi là người mà ngài không mua nổi .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Càng không đoán nổi và cũng không điều khiển nổi .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Tốt nhất cứ để tôi yên .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Không được . ( đứng dậy )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ta không tin vào những thứ không thể điều khiển ( quay người đi )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Chiều này , theo ta đến doanh trại phía nam . Có một đội binh quân vừa về từ biên giới nhiều người bệnh lạ .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( Sững người )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ngươi là Vương phi , không lẽ chỉ biết ăn ở không ? ( liếc cậu )
Comments