Đôi Cánh Của Thần |CapRhy|
5. Lớp học, bảng đen, anh và em
Quay lại trường học đã hết tiết một, tôi ngồi yên vị ở chỗ mình, bắt đầu học tập
Tiết trống, giờ học sinh tự quản
Thành An chán nản quay xuống nhìn tôi chăm chỉ giải đề, ánh mắt than thở hướng ra ngoài cửa sổ
Thành An |Negav|
Èooo! Mày học nhiều thế không thấy chán hả? //tay chống cằm//
Quang Anh |Rhyder|
Cũng không hẳn là chán! //không ngẩng đầu lên//
Quang Anh |Rhyder|
Nếu tao không nỗ lực, sau này bị đuổi thì phải làm sao?
Đăng Dương |Domic|
Uầy! Ông anh khối 11 cũng dám đuổi mày đi á? //quay xuống//
Đăng Dương như nghe được tin lạ mà quay xuống, cậu ta to con khiến bàn tôi bị đẩy lùi xuống một chút
Phong Hào cạnh tôi nhíu mày, quay sang trách móc, tiện thể dùng tay đánh Đăng Dương
Phong Hào |Nicky|
Mày quay nhẹ nhẹ thôi!
Phong Hào |Nicky|
Khổng lồ mà tưởng là tí hon à?
Đăng Dương |Domic|
Tại chúng mày bé chứ sao trách tao được...
Thành An |Negav|
Im ngay đi! //đập nhẹ bàn//
Thành An |Negav|
Bị xếp ngồi cạnh mày là một nỗi nhục nhã của đời tao! //chỉ vào mặt Đăng Dương//
Đăng Dương |Domic|
Ơ? Bạn bè với nhau cả mà! Sao mày kì thị tao thế...
Phong Hào |Nicky|
Nói đúng quá rồi còn gì? Mày to đùng, ngồi trên che hết bảng của bọn tao //cười//
Phong Hào |Nicky|
Cô giáo xếp bọn tao ngồi cuối lớp được cũng lạ
Thành An |Negav|
Hết năm học chắc tao cận 10 độ //bĩu môi//
Quang Anh |Rhyder|
Với cái chế độ ngày ngủ đêm thức của mày, thì tao nghĩ có khả năng lắm! //cười//
Thành An |Negav|
Ơ? Tao thức học bài mà!
Quang Anh |Rhyder|
Cách một tiếng là lại rủ chơi game, call video tâm sự,...mày học cũng nhiều quá?
Thành An |Negav|
À...Hì hì! //cười ngượng//
Kết thúc buổi học sáng là đến giờ nghỉ trưa, lúc này cả lớp chỉ còn lại mỗi mình tôi
Đám bạn đã vì đói sắp ngất mà lao xuống căn tin, lớp học cũng như thiếu đi một phần tiếng ồn
Bàn tôi ngồi ở cuối dãy, cạnh bên một cửa sổ, nhìn thẳng ra sẽ thấy được hoa phượng đang nở đỏ rực
Gió thổi nhè nhẹ làm tóc tôi bay theo, nắng ấm áp chiếu lên vai tôi, cảm giác như áo sơ mi đơn điệu được vẽ thêm hoa văn
Tôi tập trung viết, tiếng bút loẹt xoẹt hòa lẫn cùng trái tim rực lửa đang đập
Cửa mở ra, một bóng dáng cao lớp đi vào, trên tay còn cầm theo bánh và sữa
Đức Duy |Captain|
Hóa ra là em trốn ở trên này! //lại gần bàn cuối dãy//
Đức Duy |Captain|
Nghỉ trưa không ăn uống gì sao lấy sức để học ca tối đây?
Đức Duy ngồi xuống bên cạnh tôi, bánh và hộp sữa còn hơi lạnh được đặt ngay ngắn trước mặt tôi
Anh dùng tay chống xuống bàn, đầu ngả vào, nghiêng nghiêng nhìn tôi
Đức Duy |Captain|
Sao thế? Em không muốn ăn hả?
Quang Anh |Rhyder|
Em...em không đói! //viết lời giải//
Đức Duy |Captain|
Haizzz //thở dài//
Đức Duy |Captain|
Buổi học tối em định đói quá mà ngất trên đống đề à?
Quang Anh |Rhyder|
Em không sao đâu! Anh ăn trước đi!
Đức Duy |Captain|
Hmmmm... //suy nghĩ//
Đức Duy |Captain|
Nếu mà em cứ nhất quyết không ăn đồ anh mang đến...
Đức Duy |Captain|
Anh sẽ không mang thêm một viên kẹo nào cho em nữa!
Quang Anh |Rhyder|
Ơ-... //quay ngoắt sang//
Tôi hoảng hốt nắm chặt lấy bắp tay Đức Duy, dùng sức lay mạnh tay anh
Quang Anh |Rhyder|
Không...không mà!
Quang Anh |Rhyder|
Em ăn ngay đây mà!
Anh nhìn tôi mà cười tủm tỉm, quay mặt nhìn lên bảng, tỏ vẻ hờn dỗi
Đức Duy |Captain|
Ấy... Nãy em còn khẳng định là không ăn mà?
Quang Anh |Rhyder|
Không! Không
Quang Anh |Rhyder|
Em ăn ngay đây! //mắt rưng rưng//
Từ ngày về ở cùng Đức Duy, mỗi ngày anh sẽ tự động đưa tôi một ít kẹo, chắc có lẽ vì vậy mà tôi "nghiện" luôn rồi
Bây giờ mà anh giận tôi, không cho tôi kẹo nữa thì phải làm sao đây?
Nghĩ vậy, tôi ra sức nũng nịu van xin, anh thì cứ nhìn sang chỗ khác mà cố nhịn cười, trông có ghét không chứ!?
Đức Duy |Captain|
Thôi, thôi! Anh chịu thua em luôn đấy Quang Anh //nhìn vào mắt Quang Anh//
Đức Duy |Captain|
Anh cho! Anh cho mà
Đức Duy |Captain|
Cho em hết! Được chưa?
Quang Anh |Rhyder|
Anh hứa rồi đấy nhá? Nuốt lời em giận anh luôn
Đức Duy |Captain|
Nhưng mà... với một điều kiện-
Quang Anh |Rhyder|
Đây! Đây! Em cầm lên ăn hết luôn //cầm bánh ăn ngấu nghiến//
Đức Duy |Captain|
Hahaha //cười lớn//
Đức Duy |Captain|
Má em phồng hết lên như con sóc vậy!
Đức Duy |Captain|
Ăn từ từ thôi không lại nghẹn
Quang Anh |Rhyder|
//gật đầu lia lịa//
Quang Anh |Rhyder|
Ăn xong anh phải cho em ăn kẹo đấyyy
Đức Duy |Captain|
Ăn hết đi không anh đổi ý bây giờ! //cười//
Đức Duy ngồi nhìn tôi từ từ ăn hết bữa trưa, lấy ra vài viên kẹo nhét vào lòng bàn tay tôi
Ánh nắng trải dài trên vai áo anh, đuôi mắt anh cong cong, gò má ửng hồng
Tôi thoáng dừng lại, ngẩn người nhìn vào đôi mắt chứa hình bóng nhỏ bé của tôi
Tận sâu trong trái tim tôi chậm rãi dâng lên một cảm giác kì lạ, như thể có thứ gì đó đang lớn dần...
Comments
Thanh Nhiii🫠
tr má , trc khi hè t học suốt ngày bỏ cả cơm sáng trưa chiều chỉ ăn tối 🍕
2025-08-02
1
Sữa gạo
lần này thì a chịu thua e r
......
2025-08-02
1
。☆qh_dh✧*。
ngất khiên di giùm cho
2025-08-02
1