Đôi Cánh Của Thần |CapRhy|
1. Ly sữa nóng
Đứng lặng im như tượng đá, tôi thật sự không dám ngước nhìn lên, để rồi lại chạm phải ánh mắt dò xét của anh
Hai tay bấu chặt vào nhau, tôi căng thẳng như đang đợi phán quyết từ người kia
Anh vắt chéo chân trên ghế sofa nhìn tôi, bộ dạng thản nhiên như nhìn một thứ không đáng để tâm
Giọng nói khàn khàn, xuyên thủng trái tim run rẩy của Quang Anh tôi đây
Đức Duy |Captain|
Tốt nhất là mày và con mẹ của mày nên cút xéo khỏi đây đi! //chống tay trên thành ghế//
Đức Duy |Captain|
Nhà tao không chứa nổi cái thứ bỏ đi như mày //nhếch mép//
Quang Anh |Rhyder|
Em...em... //run người//
Anh chán nản liếc mắt nhìn bộ dáng sợ hãi của tôi, khóe môi nhếch lên
Vớ lấy cốc sữa ấm tôi vừa bưng lên, không thương tiếc khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ dưới chân tôi
Thuận tiện đá tôi ngã lăn ra đất, tay tôi như bị ghim trên đống vụn thủy tinh, anh đến gần buông lời chế giễu
Đức Duy |Captain|
Mày câm rồi à? //khoanh tay//
Đức Duy |Captain|
Cút về mà nói mẹ mày mau biến đi đi!
Đức Duy |Captain|
Hậu quả chắc bà ta cũng biết là gì rồi
Đức Duy |Captain|
À! Mang thêm thằng con chung của bố tao cả mẹ mày đi nữa
Quang Anh |Rhyder|
Em...a...e...
Cổ họng có cảm giác như đang bị thiêu đốt, nó khiến tôi chỉ ú ớ được vài từ vô nghĩa
Mặt tôi nóng bừng, hai hàng lệ cứ thế mà tuôn rơi
Mắt tôi mờ đi vì nước, bên tai ù đi chẳng còn nghe được gì
Cảm nhận được cơn đau từ từ nhói lên ở tay, tôi khẽ nhìn dòng máu đỏ rực lan ra, hòa lẫn cùng sữa đổ lênh láng trên chiếc thảm lông cừu cao cấp
Đức Duy |Captain|
Tsk- //tặc lưỡi//
Đức Duy |Captain|
Mày làm bẩn phòng tao rồi!
Tôi nghe được điệu bộ khó chịu trong từng câu chữ mà anh nói ra, cơ thể co lại từng chút một, không ngừng run rẩy
Anh nhíu mày, đưa tay ra gần lại với tôi
Tôi hoảng sợ, hai cánh tay vô thức che chắn, miệng van xin
Quang Anh |Rhyder|
Đừng...đánh...em
Quang Anh |Rhyder|
Xin...xin...anh //nhắm chặt mắt//
Anh nhìn tôi một lúc lâu, khẽ thở dài rồi dang hai tay, nhẹ nhàng bế tôi lên
Giọng vẫn khàn khàn, nhưng lại xen lẫn một chút gì đó mà tôi không hiểu là gì
Đức Duy |Captain|
Tao đưa mày về phòng
Đức Duy |Captain|
Ở đây ngứa mắt tao lắm!
Đức Duy |Captain|
... //im lặng//
Đức Duy |Captain|
Mày đừng có khóc nữa!
Đức Duy |Captain|
Nếu mà cha tao có hỏi
Đức Duy |Captain|
Thì mày cứ nói với ông ta là tao làm!
Đức Duy |Captain|
Nhớ chưa?
Tôi rúc vào lòng anh, cảm nhận từ hơi ấm và từng nhịp tim đập ấy, khiến tôi ngừng run rẩy
Bình tĩnh lại, tôi nói với anh
Quang Anh |Rhyder|
Em...em không muốn anh bị chú...mắng
Đức Duy |Captain|
Ừm, tùy mày
Đức Duy |Captain|
Chắc nhìn thấy tao bế mày thế này
Đức Duy |Captain|
Bà ta tức chết đây //cười khẩy//
Quang Anh |Rhyder|
Vâng... //cúi đầu//
Đức Duy |Captain|
Hôm qua bà ta đánh mày...
Đức Duy |Captain|
Còn đau lắm không?
Anh như đang nhìn thấy sự bất ngờ trong ánh mắt tôi, tặc lưỡi rồi nói
Đức Duy |Captain|
Không phải bất ngờ
Đức Duy |Captain|
Hôm qua tao ra ban công hóng gió nên thấy thôi
Tôi gật đầu, không đáp lại
Hóa ra, từng lời mắng chửi, từng cái đánh của mẹ dành cho tôi, anh lại vô tình biết hết rồi
Nhưng mà lòng tôi vẫn đầy cảm giác khó hiểu, đầu không khỏi suy nghĩ
Ngày hôm qua, ban công gần phòng tôi sửa chữa, làm sao anh lại đến hóng gió ở chỗ đổ nát đó nhỉ?
Thấy vẻ mặt của tôi, anh bật cười bất lực, đưa tay lên cốc vào trán tôi
Đức Duy |Captain|
Mải nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhúm hết lại thế?
Quang Anh |Rhyder|
Em không có mà...
Đức Duy |Captain|
Nãy tao lỡ đánh mày...có đau không?
Quang Anh |Rhyder|
//gật nhẹ đầu//
Tay anh khẽ siết lại, bước chân cũng nhanh hơn
Thoáng chốc, tôi đã ngồi ngay ngắn trên giường
Anh quỳ dưới sàn, tỉ mỉ sát trùng vết thương cho tôi
Đức Duy |Captain|
Đau thì bảo anh nhé //tập trung//
Tôi nhìn anh chăm chú, tự mình cảm thấy vết thương kia chẳng còn thấy đau nữa
Ngoài trời mưa nhỏ, lòng tôi dâng lên một cảm giác kì lạ
Đó là gì nhỉ? Đến chính bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa
Mơ hồ, tôi nghe được từng tiếng thì thầm của anh
Đức Duy |Captain|
'xin lỗi em'
Đức Duy |Captain|
'lần đầu cũng như lần cuối'
Đức Duy |Captain|
'anh hứa nhất định sẽ không có lần sau đâu'
Đức Duy |Captain|
*sau này sẽ không vì tức giận con mụ già đó mà tổn thương em nữa...*
Tôi vờ như không nghe thấy, chắc anh cũng chẳng mong tôi nghe được những lời ấy
Mắt tôi nhìn sang từng làn mưa rơi ngoài cửa sổ, đoạn kí ức về ngày đầu gặp anh lại hiện về
Comments
Thanh Nhiii🫠
...ủa sao nãy dữ lắm 💩
2025-08-02
1
Thanh Nhiii🫠
anh chắc chưa , anh hay ẻm làm=)
2025-08-02
2
Hải Duy
hú hồn v chim, mới vô chap
2025-08-01
2