[Kiệt Hằng]Only I Still Remember
Chương 1 Ác mộng
Tiếng va chạm vang lên chói tai, cơ thể anh bị hất lên cao rồi rơi xuống mặt đất. Chiếc tai nghe anh đeo bị văng ra xa, nhạc vẫn tiếp tục chạy… nhưng nhỏ dần.
:Vương Lỗ Kiệt!..cậu đừng nhắm mắt! nghe tớ nói đi
:Đừng bỏ tớ lại một mình... tớ xin cậu...đó
Giọng anh nhỏ nhẹ cố gắng thì thào
:Cậu đừng khóc... tớ sẽ không sao đâu...
Một lúc sau anh nhắm mắt lại đã không còn biểu hiện nào của sự sống nữa,mưa vẫn rơi không dứt. Cậu quỳ xuống, đặt anh lên đùi mình hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, gào khóc tên anh như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Trần Dịch Hằng _cậu
//bật dậy,toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển// Vương Lỗ Kiệt!!!
Vương Lỗ Kiệt _anh
//từ bếp chạy ra, mặc tạp dề tay còn cầm muỗng// có chuyện gì vậy!?
Trần Dịch Hằng _cậu
//thấy anh liền nhào tới ôm chầm lấy bật khóc nức nở// Oa... huhuhu... hức...
Vương Lỗ Kiệt _anh
//áp đầu cậu vào ngực mình vỗ nhẹ vai// không sao đâu... tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Trần Dịch Hằng _cậu
//ôm chặt hơn, dụi mặt vào áo anh// hic... c-cậu đừng bỏ tớ một mình...
Vương Lỗ Kiệt _anh
//mỉm cười, xoa đầu// ừm, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu
Trần Dịch Hằng _cậu
//ngẩng lên, chìa ngón út ra// ngoắc tay hứa đi
Vương Lỗ Kiệt _anh
hứa //ngoắc tay//
Vương Lỗ Kiệt _anh
giờ vẫn còn sớm, cậu ngủ tiếp đi
Trần Dịch Hằng _cậu
hưm... tớ không dám ngủ nữa đâu...
Vương Lỗ Kiệt _anh
vì sao?
Trần Dịch Hằng _cậu
vì tớ sẽ gặp ác mộng nếu không có cậu bên cạnh
Vương Lỗ Kiệt _anh
//giơ tay kí đầu cậu một cái nhẹ// cậu đúng là chú cún dính người
Trần Dịch Hằng _cậu
//bĩu môi, ôm đầu// còn cậu đúng là con nai nghịch ngợm
Vương Lỗ Kiệt _anh
thôi..đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, tớ chuẩn bị bữa sáng siêu ngon cho cậu rồi đấy
Trần Dịch Hằng _cậu
thật á!? vậy mình đi liền đây
Dứt câu cậu liền vứt chăn sang một bên, đứng phắt dậy, hai tay chống hông, nhảy xuống giường rồi lao vù vào nhà tắm
Trong bếp Vương Lỗ Kiệt xếp đồ ăn ra bàn, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ
Trứng cuộn, bánh mì nướng bơ mật ong, ly sữa nóng còn bốc khói
Vương Lỗ Kiệt _anh
//thì thầm// chỉ cần mỗi sáng vẫn có thể làm điều này cho cậu... tớ thấy đủ rồi
Một lát sau Trần Dịch Hằng bước ra, tóc còn nhỏ giọt nước
Trần Dịch Hằng _cậu
thơm ghê á trứng cuộn đúng không?
Vương Lỗ Kiệt _anh
biết ngay cậu sẽ ngửi ra
Vương Lỗ Kiệt _anh
ngồi xuống đi, nguội là hết ngon đấy
Trần Dịch Hằng _cậu
//vừa ngồi vừa gắp ăn luôn// trời ơi... Lỗ Lỗ cậu đúng là thiên thần cứu rỗi dạ dày tớ
Vương Lỗ Kiệt _anh
//tựa cằm lên tay, nhìn cậu ăn// cậu lúc nào cũng như con nít vậy
Trần Dịch Hằng _cậu
nè tớ hai mươi tuổi rồi đó nha
Vương Lỗ Kiệt _anh
hai mươi tuổi vẫn là chú cún dính người thôi
Trần Dịch Hằng _cậu
//trề môi, nhưng rồi im lặng một lát rồinhìn anh rất lâu// ...Kiệt này
Trần Dịch Hằng _cậu
..tớ thấy sợ lắm
Vương Lỗ Kiệt _anh
//dừng tay, nhìn cậu nghiêm túc hơn// sợ gì?
Trần Dịch Hằng _cậu
sợ một ngày nào đó tỉnh dậy
Trần Dịch Hằng _cậu
không còn thấy cậu đâu nữa...
Vương Lỗ Kiệt _anh
//nhẹ giọng rút khăn giấy lau miệng cho cậu// tớ ở đây mà
Vương Lỗ Kiệt _anh
mỗi sáng đều sẽ ở đây nấu ăn cho cậu đợi cậu dậy
Trần Dịch Hằng _cậu
tớ tin cậu//cười mỉm//
bên ngoài trời nắng đẹp,chim hót gió nhẹ, tất cả mọi thứ đều bình thường. Có điều...
Bình thường đến mức… lạ lẫm
Lamby🐑🍊
bộ này Lamby nghĩ sẽ cho tình tiết nhẹ nhàng và chữa lành
Lamby🐑🍊
và cố để không sai chính tả😮💨
Lamby🐑🍊
tại bộ kia chính tả sai tùm lum hết🥲
Lamby🐑🍊
mong bộ này mọi người sẽ ủng hộ Lamby
Comments
Chui trong bồn cầu của TĐPT 😇
Lại bộ nhẹ nhàng hả cô🥰
2025-08-02
0
bẻ cổ đứa tách LuHeng
cái gì vậy mới zô
2025-07-30
3
bẻ cổ đứa tách LuHeng
chấm avatar cổ rồi nha/Drool/
2025-07-30
1