[Kiệt Hằng]Only I Still Remember
Chương 2 Người bạn cũ
Buổi sáng trôi qua êm đềm như mọi khi Trần Dịch Hằng sau khi ăn xong thì cuộn chăn nằm trên sofa mắt lim dim, còn Vương Lỗ Kiệt ngồi bên lau khung ảnh treo tường
Trần Dịch Hằng _cậu
//nhắm mắt mơ màng//hôm nay... tớ lười quá...
Vương Lỗ Kiệt _anh
cậu ngày nào cũng nói vậy...
Trần Dịch Hằng _cậu
vì tớ ngày nào cũng muốn bám cậu...
Vương Lỗ Kiệt _anh
cậu mà có đuôi là tớ bẻ rồi nha
Trần Dịch Hằng _cậu
//cười khúc khích//bạo lực
Vương Lỗ Kiệt _anh
//liếc cậu// không dậy là tớ phạt cậu khỏi ăn cơm tối
Trần Dịch Hằng _cậu
không dậy là tại cậu dỗ ngon dỗ ngọt sáng giờ nên buồn ngủ đó chứ...
Trần Dịch Hằng _cậu
tối nay cậu bón cho tớ là được rồi~
Vương Lỗ Kiệt _anh
//bĩu môi// cậu đúng là không biết ngượng là gì...
Trần Dịch Hằng _cậu
hahahahahahhaha
Điện thoại rung lên Trần Dịch Hằng mở mắt liếc nhìn màn hình hiển thị Lâm Quân Hạo 2 cuộc gọi nhỡ
Trần Dịch Hằng _cậu
//khựng lại vài giây// …ơ?
Vương Lỗ Kiệt _anh
ai vậy?
Trần Dịch Hằng _cậu
cậu còn nhớ Lâm Quân Hạo không? bạn cùng lớp cấp ba á
Vương Lỗ Kiệt _anh
//suy nghĩ vài giây, giọng trầm đi nhẹ//à..cái cậu hay nhìn trộm cậu mỗi giờ ra chơi?
Trần Dịch Hằng _cậu
ể cậu cũng để ý luôn hả? gì chứ ghen rồi chứ gì
Vương Lỗ Kiệt _anh
không phải ghen là cảnh giác
Vương Lỗ Kiệt _anh
cậu ta nhìn cậu cứ... lạ lạ
Trần Dịch Hằng _cậu
nhưng cậu ấy cũng tốt mà, hồi lớp 12 còn từng mời tớ trà sữa nữa…
Vương Lỗ Kiệt _anh
/nheo mắt, gác tay lên vai Trần Dịch Hằng//tớ mà không giữ cậu kè kè bên cạnh chắc bị cuỗm mất lâu rồi
Trần Dịch Hằng _cậu
cậu yên tâm, tớ là người của cậu mà...
Vương Lỗ Kiệt _anh
ừ của tớ
Lâm Quân Hạo_hắn
tớ về thành phố rồi ,có rảnh không gặp nhau nhé?💬
Lâm Quân Hạo_hắn
lâu rồi không nói chuyện💬
Trần Dịch Hằng _cậu
cậu ấy rủ tớ đi cà phê nè...
Vương Lỗ Kiệt _anh
//im lặng vài giây, rồi đứng dậy, giọng dửng dưng// tùy cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
//nhìn anh, hơi khó hiểu// sao vậy? không vui à?
Vương Lỗ Kiệt _anh
tớ chỉ không muốn cậu gặp người khiến cậu thay đổi thôi
Trần Dịch Hằng _cậu
//bước đến, nắm tay anh// tớ không thay đổi đâu
Trần Dịch Hằng _cậu
bao lâu nay, bên tớ vẫn chỉ có cậu mà
Vương Lỗ Kiệt _anh
ừ… tớ biết
Buổi chiều hôm đó khi Trần Dịch Hằng đang ngồi đọc sách tiếng chuông cửa vang lên
Trần Dịch Hằng _cậu
hả?ai vậy ta...
Bước ra mở cửa,một người đứng trước mặt cao ráo, dáng gọn gàng, gương mặt quen thuộc
Lâm Quân Hạo_hắn
chào… lâu rồi không gặp
Trần Dịch Hằng _cậu
ơ! cậu tới nhanh vậy luôn á? tớ tưởng cậu chỉ nhắn vậy thôi!
Lâm Quân Hạo_hắn
tớ muốn gặp thật tớ... nhớ cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
//giật nhẹ mình, rồi cười lảng sang// ờm… vào nhà đi!
Lâm Quân Hạo bước vào nhà nhìn quanh một vòng gương mặt bỗng khựng lại một chút khi ánh mắt lướt đến bàn ăn nơi có 2 chén, 2 đôi đũa đặt gọn gàng, ly sữa vẫn còn nóng
Lâm Quân Hạo_hắn
//giọng chậm lại//cậu sống một mình hả?
Trần Dịch Hằng _cậu
//không suy nghĩ gì, đáp ngay// không tớ sống với Vương Lỗ Kiệt mà!
Lâm Quân Hạo_hắn
Vương Lỗ Kiệt?
Trần Dịch Hằng _cậu
//gật đầu, cười rạng rỡ// ừ Vương Lỗ Kiệt cậu ấy đang ở phòng trong đó
Lâm Quân Hạo_hắn
//ánh mắt hơi tối đi, môi mím chặt//ra vậy
Không áp dụng lên người thật
Comments