[Kiệt Hằng]Only I Still Remember
Chương 5 Biển đêm
Đêm buông xuống biển rút sóng về phía xa chỉ còn mặt nước lấp loáng ánh trăng
Không khí se lạnh nhưng cả nhóm vẫn kéo nhau xuống nước như những thiếu niên năm nào
Tả Kỳ Hàm _y
Tắm thôi ,ai xuống sau thua
Lâm Quân Hạo_hắn
Không ai như cậu, dám nhảy xuống nước lạnh thế này
Dương Bác Văn _gã
tớ tưởng tượng cậu bị chuột rút rồi trôi ra khơi luôn á
Tả Kỳ Hàm _y
Dương Bác Văn...
Tả Kỳ Hàm _y
Kệ, đứa nào không xuống là đồ nhát cáy
Trần Dịch Hằng _cậu
Tớ mang theo khăn cho mọi người đây…
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vậy tớ xuống trước để giữ chỗ trong lòng biển cho cậu
Nước biển đêm lạnh ngắt, nhưng tiếng cười vẫn vang vọng giữa không trung
Họ té nước vào nhauhét lên như trẻ con
Trần Dịch Hằng chật vật bơi ra gần phía Vương Lỗ Kiệt.cả hai dừng lại nhìn nhau dưới ánh trăng bạc
Vương Lỗ Kiệt _anh
Lạnh không?
Trần Dịch Hằng _cậu
Có cậu ở đây thì không lạnh lắm
Vương Lỗ Kiệt _anh
Tớ cũng vậy
Vương Lỗ Kiệt _anh
Lúc nào có cậu, tớ cũng thấy yên tâm
Trần Dịch Hằng _cậu
Lâu rồi không có những khoảnh khắc như thế này…
Trần Dịch Hằng _cậu
Haizzz
Vương Lỗ Kiệt _anh
Tụi mình có thể làm lại từ đầu, không muộn đâu
Trần Dịch Hằng _cậu
Cậu… thật sự nghĩ vậy à?
Sau khi lên bờ cả nhóm cuộn mình trong khăn tắm, đốt lửa trại nhỏ và sưởi ấm
Mùi khói len lỏi trong gió pha chút muối biển chút dịu dàng
Trần Dịch Hằng thi thoảng liếc nhìn Vương Lỗ Kiệt người đang ngồi cạnh tay kề tay
Không ai nói gì nhưng không ai dời đi
Lâm Quân Hạo_hắn
Có ai kể chuyện ma không?
Dương Bác Văn _gã
Thế kể chuyện yêu đương vậy
Vương Lỗ Kiệt _anh
Tớ có một câu chuyện
Trần Dịch Hằng _cậu
Cậu định kể gì?
Vương Lỗ Kiệt _anh
xoay quanh một cặp đôi trẻ thôi, có một người nào đó hẹn thề rằng người kia có biến mất thì người còn lại sẽ đi tìm cho bằng được...
Trần Dịch Hằng _cậu
ừm có chết cũng phải tìm
Comments