Ánh đèn màu lóa liên tục qua nhiều góc trong sảnh bar con beat xập xình vang lên như chất gây nghiện. Trên sân khấu các cô gái mặc đồ lưới hở hang đang uốn éo không ngừng để được típ tiền bo.
Lục Huy và Nhất Ngôn tiến vào bên trong vừa vào đã có một cô gái ôm sát tay Nhất Ngôn. Cô ta mặc sườn xám màu đen ôm sát cơ thể. Ba vòng đưa đẩy, bộ ngực căng tròn néo sát vào cánh tay Nhất Ngôn.
- Chà em nghe bảo vệ báo khách vip đến. Đang ngờ ngợ không biết ai hóa ra là anh Lục và anh.
Đúng là thứ gái rẻ tiền, cô ấy ỏng ẹo giọng thì dẻo bên tai. Cái kiểu cách ấy chắc chắn là gu của không biết bao nhiêu người đàn ông trên thế giới này.
- Ôi lâu ngày mới gặp em, Khuê à trong dạo này em xinh hơn thì phải
Nhìn cái giọng điệu của Nhất Ngôn thì cũng biết anh mới thật sự là khách vip của khu này, đặc biệt là cô ấy. Mắt Nhất Ngôn tự bao giờ đã sáng rực lên, hắn như con mèo thấy mỡ trước mắt chỉ chờ để ăn cho bằng hết.
- Mau vào trong đi hôm nay em sẽ phục vụ các anh hết lòng~
Minh Khuê cầm chiếc quạt xếp trên tai phẩy phẩy rồi kè bên Nhát Ngôn tiến vào trong ghế sofa da bóng. Lục Huy cau mài hơi nhăn nhó vì cái mùi nước hoa nồng đậm của cô. Đã bao lần anh ghé sang đây để uống rượu nhưng lần nào đều như lần ấy cái mùi hoa hồng đó cứ quắn lấy chặt mọi thứ xung quanh. Nhưng Nhất Ngôn thì lại khác anh hít lại hít để cô gái đang ngồi chính giữa chân mình, khi lại hít lấy bàn tay nõn nà khi lại vùi đầu vào hõm vai của cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Đại ca anh uống gì em sẽ gọi rượu cho anh?
Cậu ta giờ này mà vẫn có hơi sức quan tâm đại ca của mình, miệng hỏi vậy nhưng vẫn hôn hít lên tới tận cổ của cô Khuê, đôi tay hư hỏng ấy nhớ lúc chiều còn cầm dao giờ này đã bóp mạnh vào đùi của ả ta. Cô ả cũng chẳng vừa gì liền quay ngang tay bám vào lòng ngực của anh rồi hôn vào đôi môi ấy.
- A~ đừng mà anh Trương.
Cô ả cố ý quyến rũ nhưng bây giờ lại diễn cái nết nền nã. Cô nhìn sang Lục Huy vẫn cái dáng đứng đắn ấy. Luôn có chừng mực trong mối quan hệ nam nữ. Đã nhiều lần hắn đến đây, dù là đại ca nhưng hắn hiếm khi ăn chơi. Hầu hết là đến để uống rượu giải sầu. Và dường như anh ta chưa bao giờ có hành vi suồng sã hay mờ ám với bất kì cô gái nào.
- Tôi thấy cậu bây giờ khá bận, cứ làm việc của cậu đi.
Chân vắt chéo bắt đầu chuyển động, anh ta đứng dậy đi về phía quầy ở quán bar. Cô ả kia và tên đàn em nhìn theo.
- Này anh Trương hôm nay quán em có hàng mới, xịn lắm em đã sắp xếp cô ta cho anh Lục rồi~
Nhất Ngôn mân mê vành tai. Đôi mắt đó nhìn cô say đắm
- Tiếc quá đại ca của anh hôm nay hình như đã phải lòng ai rồi thì phải
Tay anh nâng cằm cô gái lên, phấn son làm gương mặt ấy sắc sảo hơn. Dưới ánh đèn xanh của quán bar lấp lóe cái vóc dáng ấy ưỡn ẹo làm tỏa ra cảm giác khó tả. Cả hai như đang nóng lên
- Nhưng phải xem lòng dạ anh ta có vượt qua cãi bẫy này của em không đã. Là hàng ngon em chọn đó.
Nhất Ngôn liền bật cười anh biết rõ đại ca của mình hơn bất cứ ai. Nhưng nhìn vẻ đắc ý của yêu nữ trước mặt anh ta không nỡ làm cô vỡ mộng bèn tỏ ý mà chiều theo.
- Vậy bây giờ lo chuyện của anh với em thì tốt hơn, mau về phòng anh sắp chịu hết nổi rồi baby ơi.
...----------------...
Lục Huy ngồi trên ghế. Bartender tay vẫn đang lắc bình Cobbler. Ly Negroni được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh nâng ly nhấp một ngụm rồi đặt xuống, cái cảm giác tâm trạng không tốt uống rượu vào tưởng đã giải tỏa được phần nào ai ngờ hôm nay lại không có tác dụng. Anh vẫn nhìn khắp quán bar nhưng không phải là ánh nhìn tìm kiếm thứ gái dễ dãi. Anh chỉ nhìn sự náo nhiệt ấy, nhìn những người đang vui vẻ dưới nên nhạc để che đậy đi những tổn thương, những ưu phiền trong lòng mà thôi. Đúng là khi có tiền, con người ta trong quyền quý hơn bao giờ hết. Trước kia đã bao lần anh nghĩ tiền bạc vốn là thứ không cần thiết, chỉ có tình người là thứ cao cả nhất. Nhưng dần qua bao cuộc bể dâu, lăn lộn thương trường anh nhận ra vật chất mới là thứ quyết định ý thức. Chỉ cần 1 tấm thẻ đen thì người ta có thể say khiến người khác quay cuồng theo ý mình thích. Điều này làm anh phát tởm nhưng dần cũng phải chấp nhận. Đặc biệt là kiểu công việc mà anh đang làm hằng ngày. Hôm nay hình ảnh của người ba ấy đã làm cho anh thấy thương cảm. Đó là một loại hạnh phúc mà thứ vật chất đó không thể mua được. Nhưng hôm nay ngoài chuyện đó anh còn bất gặp một cô gái thanh tao thuần khiết như bông tuyết trắng giữa lòng thành phố. Là thứ phụ nữ trong tìm thức anh đã tìm từ lâu, một cô gái tốt bụng xinh đẹp đã làm anh đơ người từ cái nhìn đầu tiên. Quá nhiều bộn bề, não anh đang cần sắp xếp lại mọi thứ. Ly được anh nâng lên nốc thêm một ngụm.
- Ồ, anh Lục có vẻ đơn độc quá nhỉ có muốn trò truyện với em một tí không?
Lục Huy khựng lại nhưng rồi lại cười nhẹ một cái
- Tiếc quá, tôi đang muốn một mình.
Anh ta lạnh giọng từ chối cô gái trước mặt. Cô ả có vẻ bắt ngờ vì từ trước đến giờ cô được mệnh danh là hoa hồng đen của thành phố này. Cả vóc dáng đều là số đo chuẩn không chỉ làm đàn ông ham muốn mà còn làm biết bao nhiêu chị em ganh tị. Hơn nữa cô có gương mặt trời phú, nét nào cũng sắc sảo hơn người. Mái tóc ngắn ngang cằm, bộ sườn xám màu đỏ mận đang mặc. Hầu như mọi thứ đều hài hòa chẳng có gì cản trở nhan sắc này của cô. Vậy mà vừa mới nãy khi cô bước qua sân khấu bar tiến đến chỗ của tên đại ca này vừa ngồi trên ghế, phô bày thành ý thì đã bị từ chối. Nhưng cô không tức giận tí nào hết. Vì rõ ràng người đàn ông trước mặt rất đúng gu của cô.
Mái tóc bạch kim vuốt Ivy League trong thật gọn gàng. Gương mặt sắt cạnh, đôi mắt màu đen có cái nhìn làm người ta phải lạnh sống lưng. Sống mũi cao, dường như đây là phiên bản hoàn hảo mà ông trời ban xuống cho nhân loại. Nhưng cái khí chất mà anh tỏa ra làm người ta hiểu một điều rằng anh vốn không phải loại người mà người khác muốn là có, đích thị là một người đàn ông khoa chiều. Cái cảm giác ấy làm cô ả càng ngày càng muốn chinh phục anh hơn.
Cô ta dựa vào thành bàn lấy tai vén phần tóc qua vành lỗ tai, rồi lại cất cáu giọng ngọt làm người khác xiêu lòng.
- Khoan hẳn từ chối, nếu ngay bây giờ lên giường anh sẽ không hối hận với quyết định này đâu?
Trong quán bar lớn này với cái dáng ngồi và cái kiểu cách không chính đáng đó của cô đã thu hút không biết bao nhiêu là con mắt của đám đàn ông.
- Cô là người nước ngoài à?
Cô có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi kì lạ của anh. Ban đầu cô cứ ngỡ vì mình đẹp, một nét đẹp mà hiếm có cô gái nào ở đây sánh bằng. Nhưng rồi lại bị anh dội một gáo nước lạnh.
- Vì trông cô có vẻ không hiểu tiếng mà tôi đang nói.
Anh thản nhiên trả lời, nhưng cái giọng điệu đó lại làm người ta phát bực. Bực đến điên cả đầu từ trước đến giờ vốn chưa có ai làm cô ả phải mất mặt như vậy cả. Batender đang gọt nước đá ở phía trong cũng phì cười.
- Nhưng xin thất lễ tôi vốn rất bận không có thời gian để nói chuyện phiếm với cô.
Nói rồi anh uống ngụm rượu cuối nói xong anh đứng dậy, cái bóng lưng cao lớn ấy đi thẳng về phía cửa trong sự ngỡ ngàng của ả ta. Những chuyện xảy ra ngay khoảnh khắc này làm cô ta tức đến liếc mắt, tay đã nắm lại đập mạnh trên bàn giải tỏa bực tức.
Updated 29 Episodes
Comments