Chiếc Ferrari lao nhanh vun vút trên đại lộ, chiếc xe chẳng kiên nể bất cứ xe nào khác. Cứ lách vượt trên mặt lộ. Đã 10 giờ tối, hiện tại dòng người bên vĩa hè đang dần thưa thớt. Ánh đàng vàng mờ nhẹ đó vẫn đang thắp sáng cả thành phố này. Mọi người đều đang cảm nhận được sự ấm áp chỉ có riêng anh ngọn lửa lòng vẫn đang nguội. Xe dần lăn bánh chậm, rồi dừng lại ở cửa hàng quen thuộc lúc sáng. Cửa xe mở ra, anh bước xuống nhìn vào phía cửa hàng quần áo ấy. Người muốn gặp đã không còn ở đây nữa, đèn cửa hiệu đã tắt từ bao giờ. Cửa hàng đã tối mịt vì không có ánh đèn, nhưng đèn đường cũng đủ hắt qua cửa kính đủ làm anh thấy rõ một vài mẫu áo vest đang được trưng bày bằng hình nộp sát mặt cửa kính. Rõ ràng đây là xu hướng của năm nay. Anh đứng tựa vào chiếc xe. Tay đưa đồng hồ lên nhìn, hiện tại đã mười giờ bốn mươi lăm phút. Anh lại ngước nhìn cửa hàng hai cánh tay khoanh hờ, nhớ lại cô gái lúc sáng anh lại cười khờ.
- Anh gì ơi?
Một giọng nữ dịu dàng cất lên, cái giọng ngọ nhẹ như kẹo bông gòn. Anh đang nghĩ thầm vừa mới từ chối một người chẳng lẽ giờ phải tiếp tục như thế. Anh vừa quay sang nhìn xuống
- Này cô
Người con gái trước mặt bỗng ngước mặt lên. Là cô chủ của cửa hàng thiết kế quần áo riêng này. Anh bỗng giật mình. Ông trời thật biết cách sắp đặt lại mang thiên thần đến vào giờ này. Anh bất chợt lấy tay bụm miệng y hệt như đứa trẻ vừa nói ra cái gì sai trái. Khoảnh khắc ấy làm giảm đi sự lạnh lùng của anh đáng kể.
- Hình như anh cần gì hả, tôi đi từ xa đã thấy anh nhìn chăm chú vào cửa hàng của tôi rất lâu
Anh bất đầu bình tĩnh lại, kéo vạt áo khoác chỉnh tề một xíu. Rồi nhìn vào hướng cửa hàng một lần nữa.
- Tôi muốn đặt may quần áo, nhưng hình như đã tới muộn quá thì phải.
Cô gái trước mặt liền cười với anh, hai má lún đồng tiền sâu vào trong hết sức duyên dáng đáng yêu.
- À thì ra là vậy à, tôi vừa đóng cửa lúc nãy nhưng chợt nhận ra mình quên điện thoại nên đã quay lại đây. Lúc quay lại đi từ xa tôi đã thấy anh đứng ở đây rất lâu.
Lục Huy không thể che đậy được sự lúng túng. Anh gãi đầu nuốt khan mà không nói gì. Nhận ra tình huống hiện tại làm anh có phần khó xử. Cô liền cười mỉm nhìn anh chàng đang đứng im ru đó.
- Nhưng nếu đã lỡ ghé rồi thì hãy vào trong tôi sẽ tư vấn và lấy số đo nhé.
Một lời nói mà anh biện đại bỗng nhiên lại được đáp ứng thật. Phải làm sao đây vì trước giờ có đại ca cho vay tiền, đánh đấm không gớm máu mà lại mặc suit nhã nhặn bao giờ. Anh vẫn đang hình dung về cái kiểu trang phục đó trong đầu, thầm nghĩ đã phóng lao thì phải theo lao. May một bộ rồi cất vào trong tủ cũng chẳng mất miếng thịt nào của ai, coi như đây là cơ hội để tiếp xúc với cô ấy cũng coi như đã lời to.
- Được, phiền cô rồi.
Anh kiệm lời nhưng rõ ràng trong lòng một vườn hoa đang nở rộ. Anh đi phía sau cô, cô mở cửa tiếng thẻ quẹt ỏ cửa kính tin tít. Rồi cả 2 bước vào trong cô bật đèn, ánh đèn trắng pha sắc vàng nhẹ nhẹ làm không gian bên trong hết sức tinh tế. Rõ ràng cách bố trí mọi thứ được sắp xếp rất nhã nhặn. Một kệ tủ nhỏ đựng biết bao sách thiết kế, tạp trí thời trang của hãng lớn hãng nhỏ qua nhiều năm. Một bàn trắng đặt sát góc đựng giấy tờ bản thiết kế và cả danh thiếp của nhiều vị khách đã đặt đồ trước đó.Một vài hình nộm nam nữ đặt cạnh phía bàn trên thân đang có một số mãnh vải được cố định bằng kim nhỏ. Phía tường chính diện là một tủ gỗ được cô phân chia các ống chỉ màu sắc theo từng ngăn. Chính giữa phòng là một bàn máy may trong cổ điển trên trần nhà đèn chùm rọi xuống như thể đây chính là tâm điểm của cửa hàng này.
Updated 29 Episodes
Comments