Chương 5 Đi thôi cô Kim

Trời đang mưa lất phất ngoài cửa, đã mưa từ bao giờ nhưng vì cửa hàng cách âm nên cô chẳng nghe thấy gì.

- Ô mưa rồi..

- Ùm mưa từ nãy giờ rồi, do cô chăm chú quá.

Lục Huy xoay người nhìn theo hướng của cô, ung dung trả lời. Nhưng đã mưa thì sao, cô chỉ có vẻ bất ngờ chứ đâu có ý định dừng lại công việc mà mình đang làm đâu. Ly cà phê đã vơi phân nữa.

- À anh ơi chúng ta tiếp tục được chứ?

- Được

- Anh xem đây là một số kiểu dáng nhưng tôi cảm thấy anh hợp nhất là với dáng Slim fit mẫu này sẽ ôm nhẹ cơ thể. Đây là dáng đồ được ưa chuộng nhất hiện nay đấy ạ. Anh thấy sao?

- Được tùy cô chọn

Cô tiếp tục tư vấn đến chất vải, màu sắc trang phục. Rõ ràng nếu thiết kế cho khách quen thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhiều vị khách đến đây đặc biệt là phụ nữ, số đo của họ thường y nguyên chẳng thay đổi. Và vì là những người tiếp xúc với giới thượng lưu, hoặc những ngành nghề văn phòng họ am hiểu rất nhiều về suit, việc này giúp cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì không phải tư vấn từ cơ bản đến cuối quá nhiều. Chỉ cần cập nhật xu hướng, hoa văn một số loại vải mới nhập về thì cũng đủ để khiến khách hài lòng. Nhưng hiện tại đây là một ca khó đối với cô. Cô đã nói rất nhiều, nói đến quên cả thời gian, nói đến cả trời mưa lúc nào cũng chẳng hay biết. Giờ đã đến lúc đo đạc, cô đã mời anh đi sang phía bàn đo. Đôi tay nhỏ nhắn cầm dây thước đo cho anh. Lúc quay sang ghi số đo vào giấy. Anh đã hỏi cô

- Cô tên gì?

Cô không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay, vì biết tên cũng chỉ để xưng hô thôi mà.

- Kim Y Như

Cô trả lời ngắn gọn. Tay vẫn ghi vào giấy số đo mà mình vừa đo đạc được. Anh nhếch chân mài, tên rất hay. Y Như tiếp tục đo trên vai. Nhưng anh quá cao, cô chỉ một mét sáu mấy dù đã mang thêm cao gót nhưng vẫn không thể với tới vai anh. Y Như chậc lưỡi, âm thanh nhỏ xíu đây là đang cảm thấy khó khăn chứ không phải kiểu bực tức khó chịu. Cô nhón chân dùng tay đo . Thấy cái dáng vẻ dễ thương đó, lúc đó Lục Huy đã suy nghĩ liệu mình có nên nhón chân giống như cô ấy không. Rồi ví dụ như vậy thì cô ấy sẽ làm cách nào để đo. Có phải là cần một cái ghế để đứng lên hay không. Anh phì cười, khi anh cười lại làm Y Như chú ý. Cô không biết anh đang cười vì việc gì trong anh khó hiểu, bởi từ nãy đến giờ gương mặt ấy luôn nghiêm nghị, luôn làm cho người khác cảm giác khó gần và sợ hãi.

- A tôi đo xong rồi, anh để lại danh thiếp sau khi dựng rập, may hoàn thành tôi sẽ gọi anh để đến thử lại bộ suit thưa anh.

- Được

Nói rồi Lục Huy mốc trong túi áo ra một cái thẻ danh thiếp đưa cô. Y Như đã kẹp tấm danh thiếp đó cùng với số đo, thông tin trang phục mà khách yêu cầu đặt lên trên bàn.

- Tôi sẽ cố gắng may thật nhanh và sẽ liên lạc với anh, tôi tiễn anh ra cửa nhé?

- Trời mưa to thế này, cô Kim còn phải đi đâu nữa à?

Lục Huy hỏi làm cô bất chợt đứng yên

- À tôi có chút việc phải ghé sang bệnh viện, nhưng sao anh biết?

- Cô mau quên thật, cô vừa nói uống cà phê để tỉnh táo khi nãy mà.

Y Như vừa nhớ ra, ôi chao cái đầu của cô đã u80 rồi sao? Sao có thể vừa nói mới đây mà đã quên rồi chứ. Đúng thật là..

- Mưa vầy không biết khi nào mới tạnh. Tôi có thể đưa cô đến bệnh viện nếu như cô muốn.

- À cảm ơn lòng tốt của anh nhưng bệnh viện cách đây cũng gần tôi có thể cầm ô đi bộ tới đó được.

Y Như từ chối khéo, phần vì không quen biết, phần vì sợ làm phiền. Nhưng trời mưa lớn gió thổi mạnh như thế có điên mới đi bộ ngoài đường. Lời cô nói ra hoàn toàn không có logic. Lục Huy nhận ra cô đang khó xử vì vậy mà anh đã tiến tới cửa kính, tay cầm lấy chiếc ô đang dựng trong thùng.

- Đi thôi cô Kim nhà tôi cũng thuận đường với chỗ bệnh viện đó

Chưa đợi Y Như trả lời anh đã mở cửa làm cô lúng túng xách túi đi theo cùng. Anh cầm ô nghiêng về phía cô, dáng anh cao nên khi cầm ô tạo cho người khác cảm giác rất an toàn. Giống như một cái cây to đang che chở con người. Miêu tả như vậy có hơi kì cục nhưng bây giờ bụng dạ của cô vẫn đang nghĩ thầm như thế. Anh mở cửa cho cô lên xe, vì sợ đầu cô va vào phía trên nên anh đã dùng tay che lại. Y Như ngồi vào trong xe cô thắt dây an toàn, Lục Huy gập dù lại anh xoay vô lăng tiến về phía trước. Tiếng xe như con báo đen vun vút lao nhanh trong màn mưa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play