[Windbreaker] What’S Left Of Me Now?
Chapter 1.
Cặp long phượng sinh ra với đôi mắt đỏ ấy, có số phận thế nào?
Không phải đỏ thẫm, không phải ruby sáng trong, không phải cái gì kỳ bí hay huyền diệu như người ta viết trong truyện đâu.
Jihwa Hwa-Rang. | Children.
...
Mắt nó đỏ theo cách làm người lớn cau mày, trẻ con khóc thét, và mẹ nó, người đã mang nặng đẻ đau ra nó, ném tấm chăn xuống đất khi vừa nhìn thấy chúng nó.
Seop A-Rin.
Cái thứ xúi quẩy gì vậy..?
Là phản xạ đầu tiên, không phải quan tâm như bé nhà đâu? bé có ổn không mà chỉ là tiếng la hoảng, như thể y tá vừa bế đến một con chuột chết bọc máu.
Y tá lúng túng, bác sĩ không nói gì, họ đưa đứa trẻ đi, kiểm tra, chụp phim, làm hàng loạt xét nghiệm. Mắt nó đỏ, không phải vì máu tụ, không phải do bệnh lý, mà vì nó như vậy.
Jihwa Seo-Yeon
| Children.
...
Từ trong bụng mẹ, không chữa được.
Jihwa Geon-Woo.
Nó là con của chị mà Arin?
Cô quay phắt đi, hai tay siết lấy túi.
Seop A-Rin.
Nó không phải con tôi, tôi đã mang thai chín tháng, chịu đựng đủ thứ, và rồi tôi sinh ra hai đứa bé..
Seop A-Rin.
Không giống ai.. không giống tôi, không giống Geon-Yul, không giống con người..
Ông Jun-Seok đứng bật dậy.
Jihwa Jun-Seok.
Mày có biết mày vừa nói cái gì không?
Seop A-Rin.
Tôi đang nói sự thật!
Arin quay lại, thở dốc, giọng run lên, nhưng lại chẳng nhún nhường hay yếu đi dẫu hai đứa bé còn nhỏ xíu đang nằm trong nôi, nhìn cuộc cãi nhau như trò hề trước mặt.
Seop A-Rin.
Hai đứa nó không nên sinh ra, nếu tôi biết trước, tôi đã phá rồi!
Câu nói đó rơi xuống phòng như một quả lựu đạn, Seo-Yeon bắt đầu khóc, một tiếng khóc nhỏ, nghèn nghẹn, không gào to, như thể em hiểu hết.
Và thế là mẹ chúng bỏ đi khi chúng mới ba tháng.
Comments
Achewalt
Không sai đã đọc truyện này, tuyệt vời luôn 🤩🤩
2025-07-31
1