[Thuỷ Tuyền][SNH48] Oan Gia Thành Tri Kỷ
Chương 2
Dương Băng Di ngồi trong căn tin, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt sắc bén dõi theo dáng người quen thuộc đang đi ngang sân trường.
Bên cạnh, Tưởng Thư Đình nhìn bộ dạng của Băng Di mà buồn cười
Tưởng Thư Đình
Ê, Dương Băng Di
Tưởng Thư Đình
Mày nhìn người ta bằng ánh mắt đó hoài, coi chừng Nghệ Tuyền nghĩ mày là biến thái đó
Dương Băng Di
*lườm* Biến thái gì chứ? Tao đang quan sát để tìm cơ hội xin lỗi đàng hoàng.
Hàn Gia Lạc
Thôi đi, mày chỉ muốn tán người ta thôi mà
Hàn Gia Lạc
*cười khúc khích, đẩy đẩy vai Thư Đình*
Dương Băng Di
Này, dù gì tôi cũng là người làm đổ cà phê lên áo cậu ấy
Dương Băng Di
Phải chuộc lỗi chứ *nghiêm túc nhưng khoé môi lại khẽ cong*
Tưởng Thư Đình
*nhún vai, liếc nhìn Hàn Gia Lạc rồi cười tinh quái*
Tưởng Thư Đình
Vậy hôm nay mày tính làm gì?
Dương Băng Di
Đi xin số điện thoại. Hoặc ít nhất là tìm cách bắt chuyện.
Tan học, Nghệ Tuyền ra khỏi thư viện. Trời đổ nắng gắt, cô rút trong balo ra một cây dù nhỏ.
Vừa xoè dù, cô phát hiện trước mặt là… Dương Băng Di.
Đoàn Nghệ Tuyền
Cậu… *hơi sững lại*
Dương Băng Di
Xin chào! Lần trước tôi làm bẩn áo cậu, thật sự xin lỗi.
Dương Băng Di
Cho tôi bù đắp được không? *nói, giọng chắc chắn*
Đoàn Nghệ Tuyền
Không cần. Chuyện nhỏ thôi *quay đi*
Dương Băng Di
Khoan đã! Ít nhất cậu cho tôi biết tên đi? *bước theo, giọng hạ xuống dịu dàng bất ngờ*
Đoàn Nghệ Tuyền
*dừng bước, quay đầu, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu*
Đoàn Nghệ Tuyền
Cậu còn không biết tên tôi mà dám đổ cà phê lên áo tôi?
Dương Băng Di
À… thì… tôi biết rồi. Đoàn Nghệ Tuyền, khoa truyền thông đúng không? *cười gượng*
Đoàn Nghệ Tuyền
*gương mặt hơi đỏ lên, vội bước nhanh hơn*
Dương Băng Di
Này, tôi có thể xin số điện thoại cậu không?
Đoàn Nghệ Tuyền
Không *đáp dứt khoát, không thèm ngoái lại*
Dương Băng Di
*đứng sững giữa sân trường, gãi đầu*
Tối hôm đó, Băng Di lên phòng ký túc của Thư Đình và Gia Lạc chơi.
Vừa bước vào, cô đã thấy Nghệ Tuyền đang ngồi trên giường, mắt đỏ hoe.
Hóa ra… Nghệ Tuyền mới bị thương ở chân do té cầu thang nhẹ, đang băng bó.
Dương Băng Di
Cậu bị sao vậy? *cau mày*
Đoàn Nghệ Tuyền
Không sao. Tôi tự lo được *nói nhỏ*
Dương Băng Di
Để đó, tôi giúp
Dương Băng Di
*ngồi xuống, tự nhiên cầm lấy chân cô ấy, bắt đầu kiểm tra vết thương*
Đoàn Nghệ Tuyền
Này! Cậu làm gì vậy?! *đỏ bừng mặt*
Dương Băng Di
Ngồi yên. Tôi từng học sơ cứu *giọng dịu lại, tay thì vẫn cẩn thận*
Không khí bỗng trở nên yên ắng.
Nghệ Tuyền nhìn nghiêng gương mặt nghiêm túc của Băng Di, tim đập hơi nhanh… nhưng nhanh chóng quay đi.
Ngày hôm sau, ban cán sự khoa giao nhiệm vụ cho một người phải… “giúp đỡ” Nghệ Tuyền đi lại suốt tuần tới vì chân cô còn đau.
Và người đó… chính là Dương Băng Di
Dương Băng Di
Sao lại là tao? *gào lên*
Tưởng Thư Đình
Vì mày khoẻ nhất lớp, dễ đỡ người ta nhất. Chấm hết *nháy mắt.*
Vậy là, Băng Di chính thức trở thành “bảo mẫu bất đắc dĩ” của Đoàn Nghệ Tuyền: dắt cô qua đường, xách giùm cặp, thậm chí che nắng che mưa.
Nghệ Tuyền lúc đầu từ chối, nhưng vết thương ở chân đau âm ỉ khiến cô không thể cứng đầu mãi.
Đoàn Nghệ Tuyền
Được rồi… cảm ơn cậu *nói nhỏ*
Dương Băng Di
Không có gì. Tôi tự nguyện… mà cũng hơi bị vui đấy *cười, mắt sáng lên*
Một buổi chiều mưa, Nghệ Tuyền quên mang dù.
Băng Di im lặng cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai Nghệ Tuyền.
Đoàn Nghệ Tuyền
Này… cậu sẽ bị ướt mất
Dương Băng Di
Không sao. Tôi khoẻ hơn cậu
Nước mưa chảy trên tóc hai người.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Nghệ Tuyền khẽ rung lên.
Ánh mắt cô chạm ánh mắt Băng Di. Và cả hai, vô thức, im lặng rất lâu.
Buổi tối, Nghệ Tuyền ngồi trên giường, tay khẽ chạm lên áo khoác của Băng Di vẫn còn hơi ấm.
Đoàn Nghệ Tuyền
“Cậu ấy… thật ra là người như thế nào?”
Còn Băng Di, trên đường về phòng, miệng cười một mình
Dương Băng Di
“Đoàn Nghệ Tuyền, cậu bắt đầu để ý tôi rồi đúng không?”
Comments