[Thuỷ Tuyền][SNH48] Oan Gia Thành Tri Kỷ
Chương 4
Sau buổi sáng hôm ấy, Nghệ Tuyền dần mở lòng hơn. Trưa, hai người ngồi ăn chung. Chiều, Băng Di vẫn đưa cô về ký túc.
Thỉnh thoảng, Nghệ Tuyền mỉm cười nhìn Băng Di, nụ cười nhỏ thôi nhưng đủ làm tim Băng Di nhảy loạn.
Dương Băng Di
Cậu sợ tôi bỏ đi sao?
Đoàn Nghệ Tuyền
*ngẩn người*
Dương Băng Di
Vậy cậu có muốn… để tôi chính thức ở lại bên cạnh cậu không? *giọng nhỏ dần*
Đoàn Nghệ Tuyền
*đỏ mặt, lúng túng*
Đoàn Nghệ Tuyền
Cậu… có ý gì vậy?
Dương Băng Di
Tôi thích cậu, Đoàn Nghệ Tuyền *nói thẳng, ánh mắt sâu như hồ nước đêm*
Dương Băng Di
Cậu không cần trả lời ngay. Nhưng đừng xa cách tôi nữa, được không?
Nghệ Tuyền im lặng rất lâu, mưa vẫn rơi rào rào.
Đoàn Nghệ Tuyền
*gật đầu, giọng run run*
Tối đó, nhóm bạn tụ tập ở quán trà sữa quen thuộc để “chúc mừng” Băng Di.
Hàn Gia Lạc
*huých tay Nghệ Tuyền*
Hàn Gia Lạc
Cậu chịu nổi tính cách của Băng Di không đó?
Đoàn Nghệ Tuyền
*khẽ cười* Tính cách đó… cũng là thứ làm tôi rung động.
Cả bàn “ồ” lên, làm mặt Băng Di đỏ như gấc.
*khoanh tay* Thôi chúc mừng hai bà. Nhưng nhớ đừng làm lố giữa sân trường.
Hứa Dương Ngọc Trác
*nhỏ nhẹ* Mình mong hai cậu hạnh phúc
Tưởng Thư Đình
*chớp mắt, ghé tai Băng Di*
Tưởng Thư Đình
Mày sướng nha… Tao với Gia Lạc còn chưa công khai nữa kìa
Hàn Gia Lạc
*bật cười* Mày nói gì đó
Dương Băng Di
Nghệ Tuyền, từ giờ… tôi có thể gọi cậu là Tuyền Tuyền được không?
Dương Băng Di
Cậu cũng gọi tên tôi đi
Dương Băng Di
Ểy tôi thích cậu gọi là Thuỷ Thuỷ hơn
Hai chữ ấy bật ra từ miệng Nghệ Tuyền, nhỏ nhưng ấm áp lạ thường.
Dương Băng Di
*khẽ nắm tay Nghệ Tuyền, tay run run*
Lần đầu tiên, cô gái hay cà khịa ấy… lại sợ mất đi một người đến vậy.
Tưởng như mọi thứ đang tốt đẹp, nhưng sóng ngầm bắt đầu.
Một buổi chiều, Nghệ Tuyền bị giáo vụ gọi lên phòng kỷ luật.
Trên bàn, là một xấp giấy ảnh: ảnh Nghệ Tuyền dựa đầu vào vai Băng Di, ảnh Băng Di nắm tay cô ở sân trường.
Giáo viên
Cô biết trường quy định thế nào về quan hệ đồng tính công khai chứ? *giọng lạnh*
Đoàn Nghệ Tuyền
*tái mặt, tay run rẩy*
Ngay sáng hôm sau, tin đồn lan ra
“Đoàn Nghệ Tuyền quyến rũ Dương Băng Di.”
“Nghệ Tuyền giả vờ dịu dàng để trói chân Băng Di.”
“Băng Di chỉ đang chơi đùa.”
Nghệ Tuyền cầm điện thoại, thấy hàng loạt tin nhắn nặc danh đuụo gửi đến
Ẩn danh
✉️“Cậu tưởng cậu là ai mà đòi ở cạnh Dương Băng Di?”
Ẩn danh
✉️ “Mau tránh xa cô ấy ra.”
Chiều đó, Nghệ Tuyền tránh mặt Băng Di. Nhưng Băng Di tìm thấy cô ở sân sau, ánh mắt lo lắng
Dương Băng Di
Sao cậu không nghe máy? Có chuyện gì vậy?
Đoàn Nghệ Tuyền
Không có gì *tránh ánh mắt*
Dương Băng Di
Nói thật đi, đừng giấu tôi! *gằn giọng*
Đoàn Nghệ Tuyền
Tôi đã nói là không có gì!
Dương Băng Di
Cậu sợ gì? Tôi đã nói là tôi sẽ không bỏ cậu mà!
Dương Băng Di
*nắm chặt vai cô*
Đoàn Nghệ Tuyền
Chính vì cậu không sợ gì… nên tôi mới sợ! *bật khóc*
Chiều đó, Nghệ Tuyền tránh mặt Băng Di
Nhưng Băng Di tìm thấy cô ở sân sau, ánh mắt lo Băng Di sững sờ nhìn nước mắt của Nghệ Tuyền.
Dương Băng Di
*Vươn tay định cạm vào*
Đoàn Nghệ Tuyền
Xin lỗi… Tôi cần thời gian
Nói rồi, Nghệ Tuyền bước nhanh, bỏ lại Băng Di đứng một mình, gió chiều lạnh buốt thổi qua.
Băng Di siết chặt nắm tay, lòng quặn lại.
Lần đầu tiên, cô thấy… sợ hãi đến vậy
Đêm muộn, Băng Di ngồi trên cầu thang ký túc, tay siết chặt điện thoại.
Cô nhắn cho Nghệ Tuyền một tin, rồi xoá đi.
Cuối cùng, chỉ để lại một dòng duy nhất
Dương Băng Di
✉️Tuyền, tôi đợi cậu
Tác giả
Hé lô mn, đây là một trong những cp đời đầu tui đu khi mới vào sông, bị mê cách 2 người họ tương tác với nhau lúc trước giờ thì đỡ rồi mà cũng có đường để gặm ahihi
Comments