Chương 5

Những ngày sau, Nghệ Tuyền không còn đi cùng Băng Di.
Cô chọn lối cầu thang khác, về ký túc vào giờ khác.
Băng Di vẫn kiên trì đợi, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lảng tránh.
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*lo lắng, ngồi cạnh Băng Di ở căn tin*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Mày định ngồi đợi hoài vậy hả?
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Ừ *mắt nhìn xa xăm*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Hay mày thử nói thẳng lại một lần nữa?
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Tai sợ cậu ấy lại khóc *cúi đầu, giọng khàn hẳn*
Tin đồn càng lúc càng ác ý
“Nghệ Tuyền là kẻ dựa hơi Băng Di để nổi tiếng.”
“Băng Di cũng chán rồi, sắp đá cậu ta thôi.”
Một vài sinh viên giấu mặt còn viết lên bảng tin khoa: “Dương Băng Di x Đoàn Nghệ Tuyền – trò lố của trường.”
Hôm đó, Nghệ Tuyền nhìn thấy
Cô cắn môi, tay run run, đến mức sách rơi xuống nền
Ánh mắt đỏ hoe, cô chỉ biết chạy đi, không nói gì.
Tối hôm đó, Nghệ Tuyền một mình ngồi trước gương, bàn tay chạm lên vết sẹo mờ phía sau vai.
Hình ảnh từ nhiều năm trước ập về
Cảnh ba mẹ cãi nhau, tiếng đồ vỡ, giọng mắng nhiếc: “Con gái thì lo học, đừng có yêu đương vô nghĩa!” “Nếu còn bị đồn thêm lần nữa, tao sẽ cho mày nghỉ học!”
Khi đó, Nghệ Tuyền mới lớp 10, chỉ vì tin đồn thích bạn cùng lớp.
Hậu quả: cô suýt bị ép chuyển trường, mẹ khóc suốt đêm.
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Mình… không thể để chuyện cũ lặp lại… *thì thầm, nước mắt rơi xuống tay*
Một buổi chiều, Băng Di chặn đường Nghệ Tuyền, giọng run run
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Tuyền… cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã làm gì sai?
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*nhìn Băng Di, môi mấp máy*
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Cậu không sai… Là tôi sai.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Vậy tại sao cậu lại đẩy tôi ra? *nghẹn giọng*
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Vì tôi sợ. Sợ mất đi nhiều thứ hơn… sợ bị tổn thương *rơi nước mắt*
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Tôi đã nói là sẽ không bỏ cậu mà… *bước lên, giọng lạc đi*
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Nhưng cậu không thể chống lại cả thế giới thay tôi mãi! *khóc, quay lưng bỏ chạy*
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*đứng sững, mắt đỏ hoe, tay siết chặt nắm đấm*
Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu
“Cậu ấy đang sợ đến tuyệt vọng…”
Tối hôm đó, Nghệ Tuyền gửi tin nhắn ngắn
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
✉️ Xin lỗi… Chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*đọc đi đọc lại, nước mắt rơi trên màn hình*
Cô gọi, nhưng Nghệ Tuyền không bắt máy.
Tin nhắn gửi đến – chỉ báo “Đã nhận” nhưng không hồi âm.
Ngày hôm sau
Trời lại mưa.
Nghệ Tuyền đi dưới dù, cố tránh lối thường gặp. Băng Di vẫn đứng đó, áo mưa ướt đẫm, không cử động.
Hai người lướt qua nhau như người xa lạ.
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*cắn môi, mắt ngấn nước nhưng vẫn bước tiếp*
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*quay lại nhìn bóng lưng ấy, môi mấp máy*
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Tuyền… xin cậu đừng biến mất khỏi mắt tôi…
Mấy ngày sau, Băng Di ít nói hẳn, hay ngồi một mình ở sân sau trường.
Thư Đình, Gia Lạc, Trương Hân và Ngọc Trác đều thấy rõ.
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Băng Di… mày đừng như vậy hoài được không?
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Tao ổn *mắt đờ đẫn*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Ổn cái gì, mặt như mất hồn vậy! *cau mày*
Trương Hân
Trương Hân
*khoanh tay, giọng trầm* Tình cảm mà. Nếu mày còn yêu, thì phải tiếp tục đấu tranh.
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Nhưng cũng đừng quên tự thương lấy bản thân mình
Tối đó
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*nằm trên giường, nước mắt ướt gối*
Tay cô chạm vào điện thoại, màn hình vẫn còn số của Băng Di.
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Xin lỗi… Nhưng mình không đủ dũng cảm… Mình sợ mọi thứ sẽ sụp đổ lần nữa…
Cả hai người, một bên cố gắng chịu đựng, một bên cố gắng quên đi – nhưng đều đau đớn đến nghẹt thở.
Trời lại mưa.
Giữa mưa, dường như chỉ còn lại những tin nhắn chưa gửi, và câu nói chưa kịp thốt ra
“Tôi yêu cậu…”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play