[RhyCap] Ta Gặp Nhau Vào Một Ngày Mưa…
.
Ánh Liên
Hôm nay đến đây thôi
Buổi học Văn kết thúc sau tiếng chuông reo, ngoài trời vẫn mưa, cơn mưa của tháng 10, rã rích cả ngày
Cậu ngồi bên cửa sổ hướng mắt ra bầu trời mù mịt mây đen kia, lòng thầm thở dài
Người ta nói, mưa luôn là những điểm bắt đầu của một câu chuyện sẽ không phai
Thành An
Này có mang ô không?
Thành An là bạn thân của cậu từ đầu năm học cấp 3
Lớp 11 năm nay họ vẫn được xếp ngồi gần nhau
Thành An
Tao cũng không có ô
Đức Duy
Vậy ngồi đợi tạnh rồi đi
Cậu vẫn chống cằm nhìn ra phía cửa sổ cũ kỹ của lớp học, thanh cửa sổ đã có phần rỉ sét, phía mái ngói vẫn lộp bộp tiếng mưa
Đức Duy
Thật sự ghét mưa ghê !
Thành An
Thật ra mưa cũng tốt mà
Vừa nói xong An chợt nhớ ra gì đó liền quay sang nói với cậu
Thành An
Mà này mai có học sinh mới ấy
Thành An
Nghe bảo đâu gia đình khó khăn nên phải về đây học
Đức Duy
Mày nghe tin này ở đâu vậy?
Thành An
Thì hồi chiều tao đi ngang qua phòng giáo viên
Thành An
Có nghe loáng thoáng
Thành An
Hình như là nam, cậu ta lớn hơn mình tận 2 tuổi đấy
Thành An
Chắc học tệ quá nên ở lại lớp
Đức Duy
Đừng đánh giá như vậy, chắc có lý do cả thôi
Thành An
Bạn Duy lúc nào cũng nghiêm chỉnh
Cậu chỉ cười không nói gì
Đức Duy
Mưa sắp tạnh rồi, đi thôi
Cứ ngỡ chỉ là thêm một học sinh mới, nhưng cậu có lẽ sẽ không ngờ chính người ấy sẽ làm cho cuộc sống sau này của cậu trở nên rối tung
Diễm Phương
Vào tắm rửa rồi ăn cho nóng
Cậu cởi giày, để ngăn nắp ở kệ rồi đi thẳng lên lầu, có lẽ hôm nay mưa nên tâm trạng cậu cũng không được tốt
Cậu tắm xong thì xuống nhà dùng bữa cùng mẹ, trên bàn hôm nay toàn những món cậu thích
Nhưng nay làm gì phải ngày đặt biệt gì đâu? Đồ ăn hôm nay cũng nhiều hơn thường ngày
Đức Duy
Nay nhiều đò thế hả mẹ?
Đức Duy
Có 2 mẹ con thôi mà?
Diễm Phương
Đầu ngõ có 2 mẹ con cũng mới chuyển đến, mẹ mời họ tới nhà ăn
Diễm Phương
Không, thấy họ có vẻ khó khăn mẹ muốn làm quen, sau này chắc có thể giúp đỡ chút ít
Đức Duy
Nhà mình đã không khá giả, mẹ còn làm phước
Diễm Phương
Đừng nói như vậy, Duy
Diễm Phương
Thêm bạn thêm vui mà con
Đức Duy
Được được, mẹ nói gì thì nghe vậy
Cậu khó chịu ra mặt, nhưng chẳng thể làm gì
Cậu ra mở cửa, trước mặt là 1 người phụ nữ khá hiền hậu
Bên cạnh là cậu con trai, nhìn sơ hơi ốm nhưng cao ráo, có nét khá điển trai
Cậu đứng ngẩng ra đó một lúc, không lâu nhưng cũng đủ để 2 người đối diện sốt ruột và lo lắng
Đức Duy
2 người chắc là bạn mà mẹ cháu mới nói phải không ạ?
Đức Duy
Mời 2 người vào nhà ạ
Diễm Phương
Ối dào ngồi đi ngồi đi
Diễm Phương
Đừng khách sáo
Diễm Phương
Ầy, cảm ơn gì chứ, 2 người mới đến còn lạ chợ là đường, tôi mời dùng bữa cơm
Mắt bà Phương dừng lại trên người cậu con trai của bà Lệ
Quang Anh
Cháu là Quang Anh ạ
Diễm Phương
À à, chào cháu, kia là Đức Duy, con của dì
Diễm Phương
Cứ từ từ làm quen ha
Cậu nãy giờ như bị hớp hồn, cứ đơ mặt nhìn người con trai ấy, hắn có nét cuốn hút lạ kì
Bỗng cậu nhớ ra gì đó, bèn mở miệng hỏi thầm
Đức Duy
Anh mới tới học ở trường nào vậy?
Đức Duy
“Vậy mà lại chung lớp sao”
Quang Anh
Có chuyện gì sao?
Đức Duy
À không, em nghĩ sẽ gặp anh nhiều rồi đó
Anh cười nhẹ rồi cầm chén ăn cơm
Bữa cơm trôi qua, ai nấy đều rộn rã tiếng cười nói, họ nói chuyện với nhau như đã quen biết từ rất lâu rồi
Diễm Phương
Nào rảnh ghé chơi nha chị
Diễm Phương
Chị với cháu về cẩn thận
Cậu chỉ cười rồi gật đầu thay cho lời chào rồi xoay người lên phòng
Buổi gặp gỡ hôm nay, có lẽ sẽ là khởi đầu cho một trang sách mới của cuộc đời cậu và cả anh
Comments
Hiyn mê Negav 🌷
Á đù
2025-08-07
1
Hiyn mê Negav 🌷
Ck Hiyn
2025-08-07
1