[RhyCap] Ta Gặp Nhau Vào Một Ngày Mưa…
.
Ánh Liên
Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới
Ánh Liên
Mong các em sẽ vui vẻ hoà đồng với bạn
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, mong được giúp đỡ
Ánh Liên
Em chọn chỗ ngồi đi
Anh gật đầu rồi nhìn xuống quanh lớp, thấy phía cuối cong một chỗ trống canh cửa sổ nên anh đã đi thẳng xuống đó
Chỗ ngồi mà người ta thường cho là “dễ bị quên lãng” lại được anh chọn
Sáng nay lại mưa, cơn mưa đầu mùa khiến âm thanh lộp bộp hoà cùng với tiếng giảng dạy của giáo viên khiến cậu buồn ngủ
Suốt cả buổi học cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc lá bị lung lay bởi những hạt mưa tí tách, có vài giọt còn đọng lại trên những tán lá, như đang tận hưởng cơn mưa
Ngồi nghĩ ngợi một lúc thì cũng đến giờ giải lao
Xung quanh đều trống vắng chỉ có cuối lớp vẫn có hình bóng người con trai ấy
Cậu không quan tâm vẫn cứ nhìn về phía xa xăm nghĩ ngợi đủ điều
Bỗng nhiên có tiếng bước chân lại gần
Dáng người cao ráo có phần hơi gầy, lười biếng khoanh tay dựa người vào tường trước bàn học của cậu
Quang Anh
Em thích ngắm mưa à?
Câu nói đầu tiên anh nói với cậu sau bữa ăn đó
Quang Anh
Tôi thích tiếng mưa, nó làm người ta cảm thấy được tha thứ
Tha thứ ư? Cậu từng thấy mưa làm ướt tóc, làm bẩn giày, làm lạnh cả người. Nhưng tha thứ thì chưa bao giờ.
Cậu cười, mắt đối mắt với anh
Quang Anh
Em không thấy nó tí tách và rất dễ chịu sao?
Đức Duy
Anh thật ra cũng nhiều tâm tư phết nhỉ?
Đức Duy
Anh thích mưa sao?
Vừa hỏi cậu vừa ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ
Quang Anh
Tôi nghĩ là mình thích chúng
Đức Duy
Anh đúng là kì lạ, khác người đó
Từ sau buổi trò chuyện hôm đó, cậu và anh ngày càng thân thiết hơn
Thật ra anh đúng là học không quá xuất sắc, nhưng vẫn có những ưu và khuyết điểm riêng
Sau vài tuần học chung, cậu và anh lại càng thân thiết hơn, cũng chẳng ai có thể nghĩ được, người luôn gây sự chú ý với giáo viên, luôn quan trọng điểm số của mình và cũng là một học sinh gương mẫu như cậu lại thân với một học sinh mới không có điểm nổi bật nào
Kể cả An cũng thấy thật kì lạ
Vào một hôm mưa khác, cậu và anh đứng trước mái hiên của lớp học nhìn từng dòng người sách cặp chạy giữa cơn mưa xối xả
Chỉ cậu và anh, 2 người lặng lẽ đứng đó nhìn một cách suy tư
Quang Anh
Em đã bao giờ ước được biến mất chưa?
Cậu ngẩng ra một lúc rồi khẽ lắc đầu
Đức Duy
Em còn nhiều thứ phải làm
Anh im lặng rất lâu, rồi mỉm cười
Ánh mắt anh lúc nào cũng dịu dàng, mỗi lần nhìn vào đoi mắt ấy, nó như chứa chan những điều chưa nói, nhưng nó luôn long lanh tươi tắn, người ta thường nói là “đôi mắt biết cười”, ấm áp lạ thường
Nhưng hôm nay câu “anh hiểu mà” của anh lại khiến cho đôi mắt ấy có phần rủ xuống, môi anh cười nhưng ánh mắt lại không cười
Cậu đã thật sự muốn hiểu anh hơn
Comments
Không Liên Hệ Được Người Dùng
Dm kh xóa nữa nha!!! Hay quá
2025-08-06
1
Hiyn mê Negav 🌷
Ảnh thật kì lạ
2025-08-07
1