[RhyCap] Ta Gặp Nhau Vào Một Ngày Mưa…
.
Đức Duy
Em còn tưởng anh không tới
Cậu nhìn lên trời quả thật, bây giờ còn đang mưa bay bay
Anh đưa ra một bó hoa hồng được gói gọn gàng, tuy nhỏ nhưng chứa bao nhiêu sự chân thành trong đó
Quang Anh
Muộn rồi, em vào nhà đi
Quang Anh
Xin lỗi đã đến trễ để em phải đợi
Đức Duy
Cho dù anh không tới đi nữa thì em vẫn sẽ không bao giờ ghét anh
Đức Duy
Em thấy áy náy lắm
Cậu quay về trong căn nhà nhỏ, bên cửa sổ, chống cằm nhìn mưa, và nghĩ về anh.
Thật ra, không biết từ khi nào cậu đã bắt đầu thích ngồi nhìn trời mưa. Có thể là từ sau cái hôm anh hỏi cậu: “em hay nhìn mưa à?”. Cậu đã trả lời, nhưng từ khoảnh khắc ấy, cậu đã bắt đầu để ý đến tiếng mưa nhiều hơn. Như thể chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ nghe thấy giọng anh vang lên trong đầu, nhẹ nhàng và hơi buồn buồn.
Quang Anh rất đặc biệt, anh luôn lặng lẽ, dịu dàng, không bao giờ vội vã. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều như được sắp đặt trước, rất nhẹ, rất chậm nhưng lại in rất sâu vào lòng người khác.
Sau đó họ dần quen nhau không theo cách ồn ào như phim học đường vẫn làm.
Không ai đẩy ai té rồi vô tình chạm môi. Không ai nhặt giùm quyển sách rồi trái tim loạn nhịp. Chỉ bắt đầu bằng những cuộc nói chuyện nhỏ, những lần cùng ngồi trực nhật, những ánh mắt tình cờ chạm nhau giữa buổi học.
Đức Duy
Anh có từng nghĩ mình sẽ làm gì sau này không?
Một hôm, cậu hỏi anh khi cả hai cùng trực lớp.
Anh đang lau bảng, dừng tay lại, rồi nghiêng đầu nhìn cậu.
Quang Anh
Anh không nghĩ nhiều đến tương lai. Vì đôi khi…anh không chắc mình sẽ có nó.
Đức Duy
Sao nghe như lời thoại phim vậy?
Anh chỉ cười, không trả lời.
Lúc ấy, cậu không thấy có gì lạ. Chỉ nghĩ anh lại nói mấy câu vu vơ như mọi khi. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu mới thấy từng lời của anh đều như một dấu hiệu, chỉ là cậu đã không kịp nhận ra.
Cậu từng không thích mưa. Mưa làm tóc cậu bết lại, làm giày cậu ướt sũng, làm đồng phục cậu dính đầy những vệt nước bẩn. Nhưng anh thì khác.
Có hôm tan học, trời đổ mưa to, cả lớp vội vàng trú vào hiên trường. Còn anh thì bước thẳng ra ngoài, ngửa mặt đón từng giọt nước.
Đức Duy
Quang Anh, anh làm gì vậy?
Cậu vừa nói vừa dúi vào tay anh chiếc áo khoác của mình. Anh không mặc, chỉ cầm lấy rồi nhìn cậu.
Quang Anh
Anh thấy mưa rất thật. Không như nhiều thứ khác, mưa rơi là vì nó muốn, không vì ai sai bảo
Cậu không hiểu, nhưng lúc ấy cậu chỉ biết tim mình đập mạnh.
Vì có lẽ cậu nghĩ cậu bắt đầu thích anh rồi.
Comments
Chuột nhắt
Vô tình luôn
2025-08-13
1
Chuột nhắt
E sớm nhất
2025-08-13
1