[ĐN]Tenjiku:"Chúng Tôi Chỉ Là Những Người Bình Thường ( Thật Đấy )"
Chấm - nhưng tôi chọn sống!
Tuổi 14 - cuộc nổi loạn một mình.
Một ngày , tên quản lí mới vào muốn cưỡng hiếp cô , hắn nói màu mắt của cô gióng màu mứt của người hắn từng yêu và hắn muốn thân xác , muốn đôi mắt đó.
Reii không chịu , cô phản kháng . Khi hắn lại gần cô , dùng chân đá thẳng vào hạ bộ hắn khiến hắn gào lên đau đớn , rồi lại đá thêm một đòn nữa vào cổ khiến hắn bất tỉnh . Sau lần đó , cô bị bỏ đói gần một tuần không cho ăn , nhốt trong phòng tối . Khi chúng nghĩ Reii đã kiệt quệ tinh thần , chúng lôi Reii vào phòng tắm , nhúng đầu Reii xuống bồn nước.
Không khí vẫn đặc quánh mùi bẩn thỉu từ trong tâm hoà lẫn với cái lạnh thấu xương của lòng người. Nhưng hôm nay , nó có mùi khác....rất khác!
"họ nghĩ tôi đã gãy , nhưng gãy không có nghĩa là tan."
Họ nắm đầu cô lôi ra khỏi nước.
Cô cười.
Một nụ cười nhẹ đến nỗi lính canh phải nhíu mày nhìn lại vì tưởng cô lên cơn.
"mày còn cười?thích lắm à?"
Gã vừa dứt lời thì Reii đã vùng ra. Một tiếng rắc , xương cổ tay hắn đã bị Reii bẻ gãy. Reii giật lấy chìa khoá từ thắt lưng hắn , đạp thẳng ra cửa , lăn vào hành lang số 3 - khu cấm , nơi chứa vũ khí thực chiến và xác của những đứa trẻ không vượt qua bài kiểm tra.
Cô vớ đại một khẩu súng lục nhét vào thắt lưng rồi chạy thục mạng .
Tiếng báo động vang lên chói tai. Đèn đỏ nhấp nháy như muốn nhuộm đỏ cả hành lang bằng máu. Tiếng loa gào:
"SỐ 17 ĐÀO TẨU , BẮT SỐNG HOẶC BẮN CHẾT KHÔNG THA"
Reii chạy bằng tất cả sức lực của mình , cả từ ngọn lửa le lói và lòng thù hận. Chạy qua hết hành lang số 3 , cô không chạy nữa , cô bò...để tránh đạn.
Một viên đạn sượt qua tai. Cô nghiêng người , lấy khẩu súng lực vừa lấy được ở hành lang số 3 , bắn trúng mắt tên lính. Lực súng bắn không làm cô giật mình , mà là tiếng bước chân nổi loạn xa gần.
Tiếng loa lại vang lên:
"nếu cô ta ra đến cổng sắt , HỦY DIỆT , KHÔNG THƯƠNG TIẾC."
Lính chĩa súng , đạn bay theo từng bước chân cô.
Reii không rụt rè , không né , cô lao thẳng . Đạn trúng chân , sượt qua tay , cô thở dốc , máu chảy ròng ròng . nhưng cô mặc kệ , chỉ nghe theo nhịp tim.
"Cánh cổng cuối"
Trước mặt cô là hệ thống cửa sắt lớn , loại dùng cho vận chuyển quân trang . Khoá điện tử ba lớp , bên ngoài vô vọng.
Nhưng cô không nhìn bên ngoài , cô nhìn tủ kỹ thuật phụ được gắn gần thấp dưới sàn - nơi nhân viên bảo trì từng để tờ giấy dán:
"Đá mạnh nếu treo , tắt cảm biến."
Cô lao đến , dồn cả cơ thể lao vai vào tủ.
RẦM!!!
Một tia lửa điện loé lên , hệ thống rung nhẹ rồi từ đỏ chuyển vàng. Đó là tín hiệu : chế độ khẩn cấp tạm thời mở khoá thủ công. Chỉ có những đứa trẻ hay bị phạt treo ngược ở đây mới biết điều đó.
Reii đá mạnh vào thanh trượ dưới cửa - thanh này thường chỉ dùng khi bên trong có sự cố cần mở nhanh.
"Cảm ơn đã dạy tao cách sinh tồn. Để giờ tao có cơ hội được dùng nó."
Cánh cửa rít lên từng chút , khói bốc ra từ ổ khoá nổ nhẹ.Cô lao qua khe cửa trước khi nó đóng lại. Làn gió lạnh bên ngoài phả vào mặt , cắt qua từng vết thương trên cơ thể , đạn bắn vào vai. Nhưng hiện tại cô đã không cảm thấy đau nữa rồi , cô chỉ thấy tự do đã ở trước mắt.
Phía sau, tiếng còi vẫn còn vang vọng gào rú giữa đêm đen.
Phía trước , là tự do. Là rừng. Là mùi hương của hoa lá cùng với sương đêm.Là...nơi mà không ai có thể sai khiến cô nữa.
"Họ đặt dấu chấm...nhưng tôi , tôi chọn sống!"
Tel nhạt nhẽo (tg)
Cảm ơn các bbi đã đọc đến đây=33
Tel nhạt nhẽo (tg)
Phần về quá khứ của Reii có thể sẽ chiếm mất mấy chap đầu
Tel nhạt nhẽo (tg)
Nhưng về sau sẽ có cả Tenjiku nữa
Tel nhạt nhẽo (tg)
Đón chờ nhaaa
Tel nhạt nhẽo (tg)
Nếu có chỗ nào sai sót mong các bbi cứ thoải mái góp ý để tớ có thể hoàn thiện hơn ạ.
Comments