[ĐN]Tenjiku:"Chúng Tôi Chỉ Là Những Người Bình Thường ( Thật Đấy )"
"Chỉ vài bước nữa thôi..."
Reii lao vào rừng , bóng tối nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của cô . Gió rít bên tai , gai cào vào mặt .
Đạn lại một lần nữa găm vào bắp chân cô . Lần này cô không im lặng , cô hét , tiếng hét như xé toạc màn đêm . Nhưng cô không ngã , cô tiếp tục chạy. Mỗi bước chân bước ra đều là một bước đau đớn .
Cô không biết mình đang đi đâu , chỉ có thể liều mạng lao thẳng về phía trước...cô chỉ biết , càng xa ánh đèn đỏ kia càng gần sự sống .
Cỏ dưới chân như mờ đi . Máu tuôn ướt ống quần , từng bước chân nặng trĩu như đeo đá. Cô đập vào một thân cây , trượt xuống...rồi lại lồm cồm bò dậy.
"Vài bước nữa , chỉ vài bước thôi Reii ơi...
Mày từng chạy 10 vòng sân , tùng bị bỏ đói gần một tuần , từng bị đánh tới bất tỉnh...
Cớ gì mày lại thua cái rừng này..?"
Trái tim cô đập loạn xạ , lý trí cô gào thét buộc cô không được dừng lại. Vì nếu dừng lại , mọi thứ đều thành công cốc.
Reii lê từng bước chân run rẩy xuống một khe núi , lăn xuống một triền đê dốc phủ đầy lá khô.
Rồi Reii nằm đó , bất động , máu trên cơ thể cũng bị gió đêm mang đi mà nguôi dần.
"Tự do...
Tao tìm được rồi
Nhưng nó nặng quá...không mang nổi"
Đôi mắt dần nhắm lại . Một giây , một phút...rồi hai phút. Cơ thể lạnh dần , cô không còn cảm thấy đau nữa.
"Không đau nữa rồi...Reii ơi.."
Cô nằm đó , mặc cho số phận tự đẩy đưa đến đâu thì đến.
Liệu mai kia khi thức dậy , chờ đợi cô là ánh nắng ấm của buổi sáng hay lại là căn phòng tối tăm với những trái tim đã nguội lạnh?
Không ai biết , chính cô cũng vậy.
Đêm đen phủ lấy cô.
Không còn tiếng gào thét , không còn tiếng súng đạn, không còn những đòn roi nữa.
Chỉ còn một hơi thở mờ dần trong gió...và một cơ thể không chịu chết.
Liệu cô có nghĩ mình sẽ sống sót không?
Không.
Vậy tại sao cô vẫn chạy?
Vì cô thà chết trong rừng còn hơn sống trong lồng.
Liệu một cánh bướm còn có thể bay lên , khi đôi cánh ấy từng bị chính bầu trời xé toạc?
Có thể.
Nhưng nó sẽ không còn như trước nữa .Nó sẽ bay thấp hơn , run rẩy hơn.
Tại sao lại thế?
Bởi vì nó đã sống sót.
Bởi vì nếu nó không bay , thì nó sẽ bị giẫm nát thêm lần nữa.
Hoặc bay.
Hoặc bị gẫm nát.
Vậy liệu nó có để mình bị giẫm nát thêm một lần nữa không? Hay nó chọn cách bay lên?
Và mỗi lần bay là mỗi lần dùng thịt , dùng máu , dùng những mảnh kí ức từng là đôi cánh.
Tel nhạt nhẽo (tg)
Cảm ơn các độc giả đã kiên nhẫn đọc đến đây.
Tel nhạt nhẽo (tg)
Đây là phần quá khứ của Reii nên có thể nó sẽ chiếm mất vài chap đầu.
Tel nhạt nhẽo (tg)
Nên là các bạn chịu khó đọc hết vài chap đầu nhee
Tel nhạt nhẽo (tg)
Có gì sai sót mong các bạn góp ý để tớ có thể sửa ạ
Comments
Raquel Leal Sánchez
Mong tác giả đừng để đợi lâu, ra chương mới đi nha.
2025-07-31
1