Cậu không đáp. Chỉ nhìn anh rất lâu... như muốn ghi nhớ cả khuôn mặt này.
Đột nhiên – cảnh vật tối sầm lại. Tiếng mưa đổ ào ào. Hiếu quay sang – Cậu đã không còn ở đó.
Trần Minh Hiếu
[hoảng loạn] An?! An ơi!
Anh chạy. Gọi. Trong cơn mưa, ánh đèn mờ nhòe. Một bóng trắng quen thuộc thấp thoáng phía xa. Hiếu lao đến.
Trần Minh Hiếu
Em đừng đi! Em...
Bóng dáng kia quay lại. Gương mặt cậu nhòe nước, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó... nhưng không thành tiếng. Tay cậu giơ lên – đeo vòng bạc, giống hệt chiếc Hiếu giữ trong ngăn kéo.
Đặng Thành An
[vọng tiếng xa xăm] Nếu anh chọn quên... thì em sẽ biến mất thật...
ẦM!
Một âm thanh nặng nề vang lên, như tiếng vỡ vụn.
Hiếu chạy tới, chạm vào tay An… thì cả người An tan ra thành làn khói mờ.
Anh choàng tỉnh
Hơi thở dồn dập. Mồ hôi ướt lưng áo. Đêm đã về khuya. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
Anh đưa tay chạm lên mặt lau đi những giọt nước không rõ là mồ hôi... hay nước mắt.
Trần Minh Hiếu
[thì thầm] Tại sao... lại đau như vậy?
Anh ngồi đó rất lâu, mắt hướng về cửa sổ. Ngoài kia trời đã bắt đầu mưa.
Comments