Xin lỗi
Hiếu ngồi bất động trên giường. Bóng tối phủ khắp căn phòng, chỉ có ánh đèn bàn mờ nhòe hắt ra từ góc bàn làm việc.
Anh đưa tay vuốt mặt, rồi thở dài. Trong khoảnh khắc, tay anh siết nhẹ... như thể vẫn còn cảm giác chạm vào An trong giấc mơ.
Trần Minh Hiếu
[lẩm bẩm] chỉ là giấc mơ...
Trần Minh Hiếu
Nhưng sao lại rõ ràng như thật…
Anh đứng dậy, bước về phía ngăn kéo. Rút ra một chiếc vòng bạc hơi xỉn màu – giống hệt chiếc trong giấc mơ. Mắt anh nhìn nó chằm chằm
Trần Minh Hiếu
[thì thầm] Vật này... là của ai?
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên từ xa. Nhẹ, chậm, ba hồi. Hiếu khựng lại, nhìn đồng hồ – 5h sáng.
Anh bước ra cửa, mở nhẹ. Trước mặt là An – mặc áo hoodie mỏng, tay cầm một ly cà phê nóng đang bốc khói. Mắt cậu hơi đỏ như vừa thức trắng
Đặng Thành An
[gượng cười] Tôi đoán... anh lại không ngủ được.
Hiếu đứng lặng. Cơn mơ chưa tan. Thực tại chưa rõ. Cậu thanh niên trước mặt, sống động và bình thường như bao người khác, lại khiến lòng anh dậy sóng.
Trần Minh Hiếu
Tại sao... lại mang cà phê lúc này?
Đặng Thành An
[ngập ngừng]Tại vì... tôi cũng không ngủ được.
Đặng Thành An
Với lại... không hiểu sao cứ muốn mang lên.
Hiếu khẽ nhíu mày. An giơ ly cà phê ra trước, cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng.
Đặng Thành An
[cười gượng] Anh uống đi. Cà phê đen. Không đường.
Hiếu đưa tay nhận ly cà phê, mắt không rời khỏi An
Trần Minh Hiếu
[thì thầm] Cả cách pha... cũng giống hệt.
An sững người. Một khoảng lặng kỳ lạ trôi qua.
Đặng Thành An
[nhìn xuống ly cà phê, nhỏ giọng] Nếu thật sự có một người từng biến mất khỏi trí nhớ...
Đặng Thành An
Anh có muốn nhớ lại không?
Trần Minh Hiếu
Nếu đó là người đủ quan trọng… thì sao tôi lại quên?
Đặng Thành An
[nhìn anh, rất khẽ] Có khi nào… vì quá đau mà tự bản thân muốn quên không?
Hiếu không đáp. Câu nói đó như xuyên thẳng vào khoảng trống trong lòng anh – nơi đang có thứ gì đó vừa sống lại.
Phòng tối. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn ngủ nhỏ ở góc bàn. Kiều ngồi bất động, chiếc điện thoại vẫn sáng lên vì cuộc gọi nhỡ – tên “Trần Đăng Dương” hiển thị rõ ràng.
Cậu không gọi lại. Chỉ ngồi im, tay mân mê chiếc đồng hồ bạc cũ đã nứt mặt. Cậu thở dài, mắt hơi ướt.
Ánh mắt Kiều dừng lại ở khung ảnh nhỏ để trên kệ – trong ảnh, Kiều và Dương đang cười, rất trẻ, rất trong veo… nhưng chính giữa tấm ảnh, một vết xước kéo ngang qua mặt Dương
Pháp Kiều
[khẽ thì thầm] Cái gì cũng có thể sửa, trừ những điều anh chọn giấu đi.
Chuông tin nhắn vang lên. Là An.
Đặng Thành An
“Tao lại mơ thấy anh ấy..."
Đặng Thành An
"Tao không biết phải làm gì tiếp…”
Kiều nhìn dòng tin, thở ra một hơi dài. Cậu nhắn lại, chậm rãi
Pháp Kiều
“Tao biết cảm giác đó.
Mơ thấy người mình yêu… nhưng không thể níu lại."
Pháp Kiều
"Đến khi mở mắt, chỉ còn lại tay không.”
Một lúc sau, không đợi An trả lời, Kiều đứng dậy. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một tấm vé tàu cũ và một phong thư chưa từng gửi. Cả hai đã ngả màu
Cậu nhìn đồng hồ treo tường. Kim chỉ 5:23 sáng
Điện thoại lại sáng lên – Dương gọi lại.
Kiều nhìn chằm chằm màn hình đang nhấp nháy. Nhưng lần này, cậu không từ chối. Tay cầm điện thoại hơi run, ngón cái dừng lại ở nút "nhận cuộc gọi"... nhưng cậu không bấm.
Pháp Kiều
Nếu lần này... anh vẫn chọn im lặng…
Cậu hít một hơi thật sâu.
...thì em sẽ nói thay anh tất cả.
Ánh mắt Kiều dần thay đổi – không còn chỉ là buồn bã, mà là quyết liệt. Cậu mở điện thoại, bắt đầu soạn một tin nhắn – dài, đầy đủ, dứt khoát.
Pháp Kiều
“Em không cần anh xin lỗi."
Pháp Kiều
"Em chỉ cần một lời thật lòng."
Pháp Kiều
"Nếu đến giờ phút này, anh vẫn còn xem em là ‘người cũ’...
Thì đừng gọi nữa.""
Pháp Kiều
"Vì em sẽ không là cái bóng của quá khứ ai thêm một lần nào.”
Phía ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng. Gió sớm thổi vào khe cửa. Một ngày mới bắt đầu – và cũng là lúc mọi thứ cũ kỹ đang dần được kéo lên ánh sáng
Comments
珍-hết năm 2 đh đổi tên
ủa
sao giống cô dâu chú rể trong tiệc cưới vậy
2025-08-02
1
🎀Diệu Anh🎀 🐰Thỏ🐰
Tấm hình nó đẹp
2025-08-04
0