NẾU CÒN CÓ NGÀY MAI
Thành Phố Lạc Dương trung tâm kinh tế - chính trị hàng đầu của đất nước và đúng như cái tên của nó sự giàu có và thịnh vượng nơi đây làm con người ta choáng ngợp bởi sự sa hoa và lộng lẫy mà thành phố mang lại.
Tuy nhiên, phía sau sự phồn hoa, rực rỡ đó là những trận chiến, tranh giành đấu đá không có hồi kết giữa các gia tộc.
Sự phồn thịnh của thành phố lúc bấy giờ chủ yếu là nhờ các long mạch tiền tài của chín gia tộc, trong đó có bốn gia tộc lớn được coi là tứ trụ của Thành Phố, gia tộc họ Lý, họ Âu Dương, Họ Mạc và gia tộc họ Mộ.
Sức mạnh quyền lực và tài chính của bốn gia tộc này được ví như những động mạch chủ lực mang lại sự giàu có, hưng thịnh ở Thành Phố Lạc Dương.
Chính vì lý do đó việc lựa chọn người thừa kế của các gia tộc luôn là ưu tiên hàng đầu, người được chọn làm thừa kế phải được lựa chọn kỹ càng và trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt từ lúc nhỏ để tương lai họ có thể trở thành một con người xuất sắc, ưu tú kế thừa sự nghiệp của các bậc tiền bối đi trước.
Lúc này, tại thư phòng Âu Dương Gia đang trải qua một cuộc cãi vã căng thẳng giữa Âu Dương Tuyết Nghi và Trần Hải.
“ Trần Hải ly hôn đi, tôi đã chịu đựng anh quá đủ rồi!...với tư cách là người đứng đầu Âu Dương Thị tôi ra lệnh cho anh phải dừng lại tất cả các thí nghiệm điên rồ của anh lại, nếu không chính tay tôi sẽ phá hủy mọi thứ.”
Âu Dương Tuyết Nghi đặt tờ đơn xin ly hôn trước mặt Trần Hải với thái độ cực kỳ phẫn nộ.
“ Không, không thể được…đó là tâm huyết của anh hơn mười năm nay….em không thể phá hủy nó được.”
Trần Hải nắm lấy tay Âu Dương Tuyết Nghi giọng khẩn thiết van nài như cố gắng níu kéo thứ gì đó quan trọng.
“ Trần Hải!...anh thật hết thuốc chữa…làm sao mà anh có thể làm việc mất nhân tính đến thế!...tôi cho anh một đêm để ký vào tờ đơn ly hôn này…ngày mai, chính tôi sẽ kết thúc mọi chuyện”.
Âu Dương Tuyết Nghi vẫn giọng điệu cương quyết lạnh lùng rời khỏi thư phòng.
“Không..không thể kết thúc như vậy được…khổng thể nào được”.
Nhìn bóng lưng của Âu Dương Tuyết Nghi rời khỏi Trần Hải bắt đầu bấn loạn, ông liên tục vò đầu bứt tóc, ánh mắt láo liên giảo hoạt như một kẻ có vấn đề về thần kinh.
Âu Dương Tuyết Nghi là con gái của Âu Dương Vãn người được chọn đứng đầu gia tộc Âu Dương với khả năng xuất chúng tính tình cương trực bà nhanh chóng tạo dựng uy tín, và phát triển Âu Dương Thị trở thành một tập đoàn hàng đầu về y tế với các chuỗi bệnh viện và lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế ở Lạc Dương nói riêng và cả khu vực nói chung.
Chồng của Bà là Trần Hải là một trong những giáo sư đầu ngành trong việc giải phẫu thần kinh và nghiên cứu các công trình y học, sự xuất sắc của ông trong giới chuyên môn ai nấy đều nể phục.
Dạo gần đây Âu Dương Tuyết Nghi phát hiện Trần Hải dùng những đứa trẻ để làm vật hi sinh cho công trình thí nghiệm của mình, bà không chấp nhận việc làm phi đạo đức đó nên đã ra sức ngăn cản và cảnh cáo nhiều lần.
Nhưng Trần Hải vẫn cố chấp không muốn từ bỏ, vượt quá giới hạn chịu đựng nên bà phải tuyệt tình cắt đứt tình nghĩa vợ chồng để ngăn hành động phi pháp mất tính người của Trần Hải.
Âu Dương Tuyết Nghi kết hôn với Trần Hải 5 năm sinh được hai cô tiểu công chúa xinh xắn đó là Âu Dương Tịnh 5 tuổi và Âu Dương Vũ 3 tháng tuổi, vì một trong hai chị em sẽ được chọn làm người thừa kế nên buộc phải mang họ Âu Dương.
Tại phòng ngủ riêng của đứa con gái nhỏ, Âu Dương Tuyết Nghi ngắm nhìn đứa trẻ đang ngủ, khuôn mặt non nớt của trẻ sơ sinh, đôi gò má bầu bĩnh búng ra sữa trông cực kỳ đáng yêu, nhìn đứa con an yên trong giấc ngủ mà lòng bà dâng trào những cơn sóng cuộn rồi không ngừng rơi nước mắt.
Dù bên ngoài có mạnh mẽ cỡ nào thì bà cũng vẫn là một người phụ nữ, một người mẹ, đứa con non nớt của bà chỉ mới sinh được vài tháng mà phải chứng kiến sự chia ly của bố mẹ, bà cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã không thể cho các con một gia đình trọn vẹn.
“ Cốc cốc cốc…thưa bà chủ…đại tiểu thư đang khóc rất to…đòi gặp bà chủ”. Giọng nói của người giúp việc có vẻ khá lo lắng.
“ Chị trông chừng con bé Vũ giúp tôi…tôi sẽ sang đó”, Âu Dương Tuyết Nghi vén lại chăn cho bé con rồi đi ra ngoài.
“ Huhu…mẹ ơi!…mẹ ơi!...òa òa òa”, Tiếng khóc của Tiểu Tịnh ngày càng to vang vọng khắp phòng.
“ Đây…mẹ đây… mẹ đây… Tiểu Tịnh đừng khóc”, Âu Dương Tuyết Nghi ôm chặt đứa bé vào lòng vỗ về.
“ Mẹ ơi!...con sợ quá…mụ phù thủy muốn bắt cóc con…huhu”, Tiểu Tịnh nước mắt giàn giụa ướt cả mảng áo bà.
“ Không sao…có mẹ ở đây, mẹ sẽ không để ai mang con đi đâu hết…Tiểu Tịnh ngoan nào”, Âu Dương Tuyết Nghi vuốt ve hai gò má ửng hồng của bé con.
“ Mẹ…mẹ…ngủ với con…con sợ!...híc híc”. Tiểu Tịnh hít hít cái mũi, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn bà.
“ Được rồi…mẹ sẽ ngủ cùng ngon…ngoan…nằm xuống ngủ đi con…trễ lắm rồi”, Âu Dương Tuyết Nghi đắp chăn cho Tiểu Tịnh ôm đứa trẻ vào lòng xoa nhẹ tấm lưng mềm mại.
Cứ như thế hai mẹ con chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng mà không hề hay biết cơn cuồng phong chỉ mới bắt đầu.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng mờ nhạc khẽ xuyên qua chiếc rèm cửa, ở bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập kèm theo giọng gấp gáp của ai đó. Âu Dương Tuyết Nghi mệt mỏi chống người dậy bước xuống giường mở cửa.
“ Bà chủ! Không xong rồi…không tìm thấy nhị tiểu thư đâu…” Vị quản gia lớn tuổi nói trong hoảng hốt.
Âu Dương Tuyết Nghi mặt không còn huyết sắc vội chạy nhanh về phía phòng Tiểu Vũ, bà lục tung chăn gối trên giường, mở hết các tủ quần áo và ngay cả gầm giường như một hành động phản xạ không điều kiện.
Mắt bà trở nên đỏ ngầu hiện rõ các chỉ máu, bà quay sang nắm lấy cổ áo của bảo mẫu mặt trắng bệch ngồi ở góc giường hét to.
“ Con bé đâu?....tôi hỏi cô dấu con bé ở đâu?.”
Bảo mẫu quỳ đổ rạp xuống chân của Âu Dương Tuyết Nghi thuật lại trong nước mắt.
“ Xin lỗi …xin lỗi phu nhân…tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này!..đêm qua, lúc tôi đang canh nhị tiểu thư ngủ thì ông chủ vào phòng bảo tôi đi nghỉ ngơi…ông sẽ chăm sóc nhỉ tiểu thư…cho nên…cho nên…”.
“ Cho nên thế nào hả…” Âu Dương Tuyết Nghi gằng giọng.
“ Cho nên tôi đã về phòng…đến sáng thì phát hiện ông chủ và tiểu thư biến mất…xin lỗi phu nhân…tất cả đều là lỗi của tôi…đều do tối bất cẩn!...huhu…phải làm sao bây giờ!”
Bảo mẫu gục đầu xuống chân Âu Dương Tuyết Nghi hối hận khóc lóc.
Âu Dương Tuyết Nghi run rẩy lấy điện thoại gọi liên tục vào số của Trần Hải nhưng điện thoại lại không thể kết nối được.
“ Mau báo cảnh sát!” Bà ngã quỵ xuống sàn nhà rồi ngất lịm.
Updated 50 Episodes
Comments
Lê Thảo
💀 nah bro, kinh vậy
2025-08-09
0
Jahi Đ
😂😊😍😍
2025-08-08
1
Jahi Đ
👍
2025-08-07
1