Đúng như dự đoán của Lý Gia Thành, những chương trình sắp tới là những ngày tháng thực chiến trên các địa hình hiểm trở. Cả tổ đội phải cùng thực hiện nhiệm vụ mà chỉ huy giao phó.
Trên sân tập, chỉ huy trưởng đang phổ biến thông tin nhiệm vụ của toàn đội lần này.
“ Hôm nay, các em phải thực hiện nhiệm vụ truy tìm mật thư được dấu ở trên núi để mang về cho tổ chức, đây là một nhiệm vụ thực tế đòi hỏi thể lực, kiến thức và khả năng tư duy linh hoạt mà các em đã học.
Các em sẽ có 24 giờ để mang mật thư về, tổng cộng có 4 mật thư trong đó chỉ có một mật thư là thật, người mang mật thư thật về sẽ là người chiến thắng người thua sẽ bị phạt nặng.
Lưu ý, đây là một nhiệm vụ cá nhân nên nghiêm cấm tuyệt đối không được phép hỗ trợ hay liên kết hợp tác trợ các đồng đội khác, càng không được nhờ người khác giúp đỡ phải tự mình thực hiện nhiệm vụ, nếu các em vi phạm quy định thì dù có lấy được mật thư thật thì cũng sẽ bị phạt…nghe rõ chưa?”.
“ Rõ” Tiếng hô vang đồng thanh rõ ràng như báo hiệu cho một hành trình thú vị sắp bắt đầu.
Chiếc xe chuyên dụng dành cho quân đội chở tổ đội đi sâu vào khu vực đồi núi hiểm trở, cứ mỗi một điểm dừng là sẽ thả một tiểu đồng chí xuống, người đầu tiên xuống là Chim Sẻ, kế đến là Cú Đêm, Sói Trắng và cuối cùng là Gấu Trúc.
Đứng dưới chân núi Tiểu Tịnh ngước nhìn ngọn núi trập trùng ánh mắt không dao động như quyết tâm một điều gì đó, cô bé mở ba lô ra lấy bản đồ, cây bút và la bàn vận dụng những kiến thức đã học chăm chú nghiên cứu đánh dấu từng vị trí trên bản đồ, xác định vị trí và phương hướng như một đặc công thực thụ rồi vác ba lô lên tiến từng bước chân mạnh mẽ vào ngọn núi trùng điệp hiểm trở.
Cô bé cẩn thận đánh dấu những nơi mình đi qua để tránh lạc trong rừng, xóa hết dấu tích di chuyển của mình như không để người đi sau phát hiện được, thân hình nhỏ bé len lỏi qua từng góc đại thụ, từng con suối một cách linh hoạt như thể đã làm việc này rất nhiều lần từ trước.
Đôi môi hồng hào nhỏ nhắn mấp máy thở dốc, gương mặt ửng đỏ vì thấm mệt, toàn thân ướt sũng mồ hôi nhưng vẫn không khiến Tiểu Tịnh ngừng bước chân mình lại, vì nếu dừng lại nghỉ ngơi dù có tìm được mật thư thì cũng không kịp thời gian xuống núi.
Không có thông tin rõ ràng về vị trí dấu mật thư ngoài một tờ giấy gồm những chữ cái và con số khó hiểu mà chỉ huy trưởng đã nhét vào tay Tiểu Tịnh lúc xuống xe.
Thấy tìm như thế này cũng không phải là cách, cô bé định bước xuống suối rửa mặt cho tỉnh táo thì đột nhiên có một cánh tay từ sau kéo cô bé lại.
“ Cẩn thận!...nguy hiểm”, Lý Gia Thành giữ Tiểu Tịnh lại nói to như quát vào mặt.
“ Em bị ngốc à!...không nhìn tốc độ dòng chảy hả?…nếu lỡ không may trượt chân thì phải làm sao?...bao nhiêu kiến thức học được em vứt hết ở nhà rồi hả?”.
Bị Lý Gia Thành mắng một tràng, Tiểu Tịnh nhận ra sự bất cẩn của mình, cô bé cúi đầu lí nhí trong miệng.
“ Anh Sói Trắng sao anh lại ở đây?”.
Lý Gia Thành không trả lời, cậu nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Tiểu Tịnh, lấy bình nước bên hong ba lô đưa cho cô bé.
“ Uống cái này đi!”
Tiểu Tịnh nhận lấy chai nước hớp một ngụm dù trong ba lo cô bé vẫn còn nước, như không dám phản kháng người anh này.
“ Cám ơn Anh!...giờ em phải đi thôi, để chỉ huy trưởng phát hiện anh giúp em thì sẽ bị phạt đó”.
Cánh tay Lý Gia Thành níu lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Tịnh không cho đi.
“ Đúng là đồ ngốc mà!...em vẫn chưa hiểu à…đây không phải đơn giản chỉ là nhiệm vụ lấy mật thư mà còn là thể hiện tinh thần làm việc nhóm của cả tổ đội, tại sao 4 người nhưng chỉ có mật thư đó chính là ý đồ của chỉ huy trưởng”.
Một người kiệm lời như Lý Gia Thành lần đầu tiên lại nói nhiều như thế.
Tiểu Tịnh mở to đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp hai hàng mi cong vuốt của mình suy nghĩ rồi nhìn đội trưởng Sói Trắng của mình như hiểu ra điều gì đó.
Thật ra lúc chỉ huy trưởng phân công nhiệm vụ thì Lý Gia Thành đã nhận ra ý đồ thật sự của nhiệm vụ này là gì, anh chỉ kịp ra tín hiệu cho Mạc Viễn Khang cùng phối hợp với Mạc Hồng Quân, còn anh sẽ đi theo bé con này.
Updated 50 Episodes
Comments
Chi
công nhận tác giả viết tình huống hay thật
2025-08-09
1
Duc Nguyen
ra thêm đi ad ơi
2025-07-30
1
Jahi Jahi
hay 😢😢😢
2025-08-05
1