Sau khi hoàn thành chương trình lý thuyết, các tiểu đồng chí bắt đầu chuyển sang huấn luyện về mặt thể lực và những ngày tháng gian khổ cũng bắt đầu từ đây.
Vì chênh lệch về thể trạng giới tính nhưng phải chịu chung cường độ luyện tập nên đối với Tiểu Tịnh gặp không ít trở ngại trong quá trình rèn luyện.
Dù vậy cô bé vẫn rất kiên cường không khóc, không kêu thán một lời bởi cô bé luôn nhớ lời ông ngoại dặn dò trước khi đi phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được mẹ và tìm được em.
Trong sân luyện tập giữa cái thời tiết oi bức nắng gắt như đổ lửa một cô bé nhễ nhại mồ hôi thân hình gầy gò không còn mũm mĩm như trước, làn da trắng trẻo giờ đây đã rám nắng đang cố gắng lê bước chân nặng nề của mình để hoàn thành số vòng chạy, trong khi mọi người đã bỏ xa cô bé nhiều vòng.
Tiểu Tịnh vừa thở hổn hển tự nói với mình rằng không được bỏ cuộc, nhưng mọi chuyện không như bé con nghĩ cơn choáng váng ập tới, mọi thứ dường như đảo lộn, Tiểu Tịnh thấy người mình nhẹ hẫng rồi gục xuống sân.
Trong cơn hoa mắt, chóng mặt cô bé cảm nhận được có ai đó bế trên tay, nhưng bé con không nhận thức được người đó là cho ai đến khi tỉnh lại ở phòng y tế.
“ Gấu Trúc…em cảm thấy sao rồi…để anh gọi bác sĩ tới nhé!” Tiểu Tịnh mơ màng mở mắt khi nghe giọng nói quen thuộc của Mộ Viễn Khang.
“ Em không sao…em ổn rồi”, Tiểu Tịnh chống tay ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Mộ Viễn Khang.
“ Cẩn thận đó!...tay cậu đang truyền nước…cậu có biết khi cậu ngất xỉu làm mọi người lo lắm không!” Giọng điệu có chút lảnh lót của cậu nhóc Mạc Hồng Quân.
“ Thăm bệnh nhiêu đó đủ rồi, mời mấy tiểu đồng chí mau trở về phòng , để cho cô bé còn nghỉ ngơi.” Một nhân viên y tế bước vào giải tán đám nhóc ồn ào.
Thấy bị nhắc nhở nên Mộ Viễn Khang và Mạc Hồng Quân chào tạm biệt Tiểu Tịnh rồi ra về, riêng còn một người vẫn đứng lặng im từ lúc đầu tới giờ vẫn ở lại nhìn Tiểu Tịnh với ánh mắt khó chịu.
“ Ở đây không phải là nơi để vui chơi…nếu chịu không được thì nên trở về nhà đi…đừng để trở thành gánh nặng của người khác!...đúng là đồ phiền phức.” Lý Gia Thành nói xong thì dứt khoát quay lưng bước đi.
Vốn dĩ Lý Gia Thành nặng lời với Tiểu Tịnh như vậy không phải vì cậu có thành kiến hay coi thường cô bé mà là vì cậu hiểu rõ hơn ai hết sự khắc nghiệt của khóa huấn luyện.
Với thể lực của con trai mà vất vả lắm mới vượt qua được, một bé con thân hình nhỏ nhắn như vậy làm sao mà chịu nổi, hôm nay nhìn thấy bé con ngất xỉu không đợi giáo viên phản ứng cậu đã nhanh chóng chạy ra bế cô bé mang đến phòng y tế.
Ôm bé con trong tay mà lòng cậu nóng như lửa đốt, so với lúc mới vào cô bé đã ốm đi rất nhiều, lần đầu tiên trong đời cậu lại cảm thấy lo lắng, xót xa cho một người đến như vậy.
Sắp tới đây sẽ có những chương trình học cọ sát với thực tế mang tính chất nguy hiểm, thật lòng cậu không muốn bé con xảy ra thêm bất cứ chuyện nào nữa.
Còn về phần cô bé thì giọng nói lạnh lùng như dòng nước chảy từ núi băng làm Tiểu Tịnh lạnh sóng lưng, lần đầu tiên đội trưởng Sói Trắng nói chuyện với cô bé nhưng lại là lời nói tuyệt tình như là người đó rất ghét sự có mặt của cô ở đây.
Tâm trạng của Tiểu Tịnh trở nên chán nản, thất vọng về sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng khi nghĩ đến mẹ và đứa em gái nhỏ của mình thì cô bé lại trở nên kiên cường hơn hẳn, nhất định không được bỏ cuộc, phải cố hơn nữa để có thể bảo vệ người mà cô bé yêu thương.
Sau khi khỏi bệnh, Tiểu Tịnh trở lại với những cuồng quay luyện tập với tần suất ngày càng dày đặc hơn, nhưng cũng kể từ ngày hôm ấy bé con luôn tìm cách né tránh Lý Gia Thành như việc né tránh sự tổn thương.
Updated 50 Episodes
Comments
Chi
chỉ là cố gồng tý thôi
2025-08-09
1
Jahi Jahi
😂😂
2025-08-06
1
Real-Rc Đại Phát
yyy
2025-08-05
1